Trân Ân giận dữ ngắt lời cô rồi ra lệnh cho cô về nhà ngay lập tức. Trân Ân
và Tiểu Trừng phải được nhìn thấy cô ngay bây giờ, bằng không quyết
không tha thứ cho cô!
“Có lẽ có người cố ý tung tin ra ngoài, nhưng người đó tuyệt đối không có
ác ý với em, tất cả bản tin và dư luận đều nghiêng hẳn về phía của em, đều
đả kích An Bân Ni rất mạnh.”
Trái tim của Lạc Hi dần dần lặng đi.
Quả nhiên là bong bóng, bong bóng giữa mùa hè đẹp chập chờn hư ảo như
có như không, đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào nó liền vỡ tan thành không
khí.
“Em không muốn như vậy. Nếu như không ai biết, có lẽ chuyện này đã kết
thúc rồi. An Bân Ni ít nhiều cũng bớt hung hăng một chút, cảnh quay kế
tiếp cũng sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Thế nhưng, giờ sự việc lại bị phơi
bày ra như thế này, tuy rằng dư luận có lợi cho em, nhưng An Bân Ni lại bị
ép vào con đường cùng, dựa vào tính cách của cô ấy, chỉ e rằng sẽ có những
việc trả đũa khó mà lường trước.”
Doãn Hạ Mạt thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đã để lộ chuyện này, hơn nữa lại có
thể có trong tay những thước phim lẽ ra phải bỏ đi để rồi tung lên mạng, đã
thế đoạn phim phát tán trên mạng đó còn được biên tập lại, cắt bỏ hình ảnh
của mọi người, chỉ còn có cô và An Bân Ni xuất hiện.
Một mối hoài nghi lờ mờ.
Trong bóng mát, bóng dáng kiêu ngạo lạnh buốt đó, trên cổ tay là sợi ren
lụa màu xanh phất phơ bay.
“Tại sao em còn quay lại…”
Lạc Hi quay phắt đầu lại dán mắt nhìn Hạ Mạt như quên khuấy mất cô ấy
rất nguy hiểm, thình lình phát hiện ra hạnh phúc và những thứ tưởng như
tốt đẹp có trước mặt mình lúc này đây chỉ là ảo tưởng, cảm giác mất mát và
đau khổ đó khiến anh không thể nào chịu đựng được! Một trái tim đang
chìm dần trong đá băng, đột ngột xuất hiện ngọn lửa phẫn nộ không có tên
khiến anh lại trở nên cáu giận.
“Đã biết rồi em còn quay lại làm gì? Không phải đám phóng viên đang
muốn tìm em sao? Lại còn Tiểu Trừng không phải cũng đang đợi em về