đồ rác rưởi trộm cắp, tội danh đã được xác nhận. Mấy đứa con gái đó gục
lên bàn khóc ầm ĩ.
Hạ Mạt dán mắt vào bài học.
Tiếng nhạc ầm ầm, trong lớp học những âm thanh ồn ào đan xen nhau, ánh
mắt cô bé càng lúc càng thờ ơ. Rốt cuộc Hạ Mạt cũng bỏ tai nghe ra, gấp
sách “bụp” một cái rồi đứng lên.
Đúng lúc đó, cửa phòng học bị đẩy ra.
Tất cả học sinh trong lớp ngoái nhìn, một bé trai chạy vào, mặt đỏ phừng
phừng giống như đang chịu sự uất ức nhưng vẫn rất đáng yêu. Bọn họ đều
nhận ra đó là Tiểu Trừng, em trai của Hạ Mạt.
“Chị!”
Tiểu Trừng chạy như bay tới trước mặt Hạ Mạt, mắt rưng rưng, nó đang cố
gắng ghìm không cho nước mắt chảy ra.
“Sao thế?”
Cô bé hỏi vội.
“Bố… bố đang ở trên phòng Giám thị…”
Tiểu Trừng nấc lên nghẹn ngào.
Phút chốc Hạ Mạt cứng đờ người.
Đám học sinh hiếu kỳ vây kín hành lang phòng Giám thị, đứa thì áp mặt lên
kính cửa sổ, đứa thì ghé tai sát những kẽ hở, vừa nghe trộm nhìn trộm, vừa
thích thú cùng nhau bàn tán. Những âm thanh khắc nghiệt từ trong phòng
Giám thị truyền tới, tiếng thước quất, tiếng tay đập lên mặt bàn gầm lên
giận dữ khiến học sinh đứng ngoài nghe phát khiếp, nhưng lại sung sướng
vô cùng.
Đột nhiên, sau lưng họ bị gạt mạnh sang hai bên.
“Làm gì thế!”
Bọn học sinh đứng vây đằng trước tức tối đẩy lại, vị trí đứng lúc này bọn
họ chen mãi mới được, không dễ để kẻ khác lấn át.
“Tránh ra!”
Tiếng một nữ sinh.
Đám học sinh đứng phía trước vội quay đầu lại, có đứa kêu nhỏ đó là bạn
gái của Thiếu gia, hình như tên Doãn Hạ Mạt. Lập tức đám học sinh gượng