“Xin tha lỗi, nhưng Tiểu Hi nhà chúng tôi nhất quyết không lấy trộm đồ, đó
nhất định là sự hiểu lầm”.
…
Hạ Mạt nhìn bố cúi gập người tất bật xoay quanh như chong chóng, cô bé
mím chặt môi, bàn tay lạnh dần, lòng đau như có vô vàn mũi kim châm.
“Tôi có nói Lạc Hi là thằng ăn cắp sao?”
Thầy Trưởng ban Giám thị hằm hằm nạt nộ, tay đập mạnh lên mặt bàn.
Bố giật thót mình.
“Tờ báo trước đây đã được dán lên bảng thông báo, chuyện quá khứ đã quá
rõ ràng! Lạc Hi không những không biết đường mà hối cải, ngược lại còn
dám đánh nhau, thái độ này là gì vậy?! Đưa nó lên ban Giám thị hỏi rõ sự
việc thì nó đánh luôn cả thầy!”
“Xin tha lỗi… xin tha lỗi…”
“Xin tha lỗi thì được ích gì?! Ông có biết nó không? Hình như ông cũng
vừa mới nhận nuôi nó thì phải! Tại sao khi khai hồ sơ lý lịch ông không
viết nó từng đi ăn trộm! Vậy là trong chuyện này ông đã lừa dối nhà
trường!”
Bố ngớ người kinh hãi nhìn thầy Trưởng ban Giám thị.
Lạc Hi lạnh lùng đứng giữa phòng Giám thị, ánh nắng có vẻ lạnh lẽo, khóe
môi ngạo nghễ mỉa mai của Lạc Hi từ từ biến thành băng giá.
Mồ hôi trên gương mặt bố nhỏ xuống mặt đất, mặt bố chuyển sang trắng
bệch, bố lắp ba lắp bắp: “Nhưng, Tiểu Hi nhà chúng tôi đúng là không lấy
trộm đồ… Nó không phải là đứa ăn cắp… Xin… xin các thầy điều tra
cho… Xin nhà trường đừng để học sinh nói lung tung… Tiểu Hi không
phải là đứa ăn cắp…”
“Điều tra là việc của cảnh sát!”, thầy Trưởng ban Giám thị đập bàn,
“Chúng tôi chỉ phụ trách quản giáo học sinh!”.
“Nhưng…”
Bố luống cuống gạt mồ hôi trên trán không biết phải làm thế nào, càng lúc
càng lắp bắp.
“Tiểu… Tiểu Hi nhà tôi… không… không phải là… không ăn cắp”.
“Bố!”