Hạ Mạt hít thật sâu, bước nhanh tới. Bố quay đầy lại nhìn cô bé, vui mừng
lộ rõ trên nét mặt.
“Tiểu Mạt, họ nói Tiểu Hi…”
Cô bé bước tới trước mặt bố, kiễng chân, đưa khăn giấy lau mồ hội trên
mặt bố, cô bé mỉm cười, nói: “Vâng, con biết rồi. Bố, bố về trước đi, việc ở
đây giao lại cho con xử lý được không?”.
Bố nhìn Hạ Mạt không yên tâm.
“Tiểu Mạt…”
Hạ Mạt mỉm cười, đôi mắt tràn đầy niềm tin và kiên định: “Bố, tình hình ở
trường con rõ hơn bố. Bố về trước đi. Bố yên tâm, con biết cách giải quyết
được chuyện này”.
Nói xong cô bé quay người về phía Tiểu Trừng đang đứng ở cửa, nói:
“Em về nhà cùng bố nhé”.
Tiểu Trừng không cần nghĩ ngợi gì gật đầu, trong lòng nó, những lời chị
nói nhất định là đúng nhất.
Tiểu Trừng và bố rời phòng Giám thị.
Phòng Giám thị trong ngoài hoàn toàn yên lặng.
Các thầy giáo, mấy thằng học sinh đánh nhau, thầy Trưởng ban Giám thị
ngẩn người nhìn Hạ Mạt, tất cả học sinh tụ tập ngoài hành lang cũng đều
ngẩn người nhìn Hạ Mạt. Chỉ có Lạc Hi quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Mạt
đứng cạnh thăm dò.
Cô bé nở một nụ cười.
Nhưng lại không lên tiếng.
Trong đôi mắt trắng đen phân biệt rõ ràng, ánh mắt tĩnh lặng, lặng lẽ nhìn
thầy Trưởng ban Giám thị, cái thần khí kỳ dị trong đôi mắt ấy khiến thầy
quên béng đang định nói gì. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, không biết cô
bé sẽ làm thế nào “giải quyết được chuyện này”.
Một lúc lâu sau.
Đoán chừng bố và Tiểu Trừng đã đi xa.
Hạ Mạt thẳng người, ánh mắt lạnh tanh, nụ cười trên gương mặt cô bé bất
ngờ biến mất. Cô bé lạnh lùng đưa tay kéo tay phải của Lạc Hi, không nói
một lời, cô bé lôi Lạc Hi bước nhanh về phía cửa bỏ ra ngoài.