Quản gia Thẩm cung kính cầm khăn bông đứng bên bể bơi, người hầu nữ
yên lặng đứng đằng xa. Bữa điểm tâm trình bày tinh tế đẹp mắt đặt trên
chiếc bàn tròn chạm hoa màu trắng. Mặt nước bể xanh trong dập dờn đung
đưa, chàng trai nét mặt ưu tư đang bơi, những tia nước trong vắt bắn tung
tóe quanh thân hình rắn chắc, nước da mịn màng, mái tóc đen ướt lòa xòa
trên trán và sau gáy anh.
Điện thoại treo trên tường trong phòng bể bơi reo vang.
Quản gia Thẩm nhận điện thoại, nói xong gác máy đi tới bên bể bơi, cúi
người nói với chàng trai trong bể:
“Thiếu gia, tiểu thư Doãn tới”.
Nói rồi quản gia Thẩm sung sướng nghĩ rằng sẽ lại được thấy Thiếu gia vui
lên. Lần nào Doãn Hạ Mạt chủ động tới tìm Thiếu gia cũng vậy, tuy Thiếu
gia vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt khác người nhưng đôi mắt lại không giấu nổi
niềm vui kiểu trẻ con.
Nhưng lần này.
Quản gia Thấm rất ngạc nhiên thấy đôi mắt của Thiếu gia hôm nay lại chớp
chớp, nét mặt khó coi, quai hàm bạnh ra. Thiếu gia nhảy lại xuống bể bơi
lặn một hơi xuống đáy, bọt nước bắn tứ tung, rất lâu Thiếu gia mới nổi lên.
Khi Doãn Hạ Mạt bước vào phòng bể bơi, Âu Thần mới từ dưới nước lên,
chiếc quần bơi màu đen, nước đọng từng giọt từng giọt trên da thịt trắng
ngần, nước từ mái tóc đen rỏ tong tỏng. Âu Thần không lau nước trên
người, ngồi bên thành bể ngoái đầu nhìn cô bé, không nói gì lại quay đầu
nhìn làn nước trong.
Âu Thần ngoắc tay.
Quản gia vội vàng bảo người hầu gái đi chỗ khác, còn mình cung kính đặt
chiếc khăn tắm cạnh Âu Thần rồi cũng lặng lẽ lui.
Mặt nước phản chiếu lên tường và trần nhà.
Ánh sáng lóng lánh.
Hạ Mạt đến bên Âu Thần, cúi người lấy chiếc khăn tắm, giũ ra. Cô bé ngồi
xuống quấn chiếc khăn quanh người Âu Thần. Âu Thần trầm ngâm không
nói, hình như đang giận. Cô bé đưa khăn lau những giọt nước trên người
Âu Thần, rồi đưa lên đầu mạnh tay lau tóc rối tung.