đời, sắc mặt trắng bệch, sự sợ hãi và thỉnh cầu biến đôi mắt của An Bân Ni
giống như người sắp chết khiến người ta phải sợ hãi.
Lăng Hạo biết…
Tiền đồ của An Bân Ni, danh dự của An Bân Ni, tất cả những thứ mà bao
nhiêu năm qua cô khổ sở cố gắng mới có được, tất vả đang nằm trong câu
trả lời của anh…
“Xin lỗi, Hạ Mạt…” Lăng Hạo như thể bỗng chốc già đi mười tuổi, anh lẩn
trốn ánh mắt Hạ Mạt, giọng tắc nghẹn không còn sức lực, câu nói chỉ khẽ
vọng trong hội trưòng của buổi họp báo. “Tôi không thể làm Bân Ni đau
khổ…”
“Lăng Hạo…”
An Bân Ni rớt nước mắt hạnh phúc, cô ta dựa đầu vào ngực Lăng Hạo, ôm
chặt lấy anh ta hệt như cảnh lãng mạn hỉ nộ đan xen trong phim ảnh!
Lăng Hạo đờ đẫn đứng im đó.
Tuy rằng anh không chấp nhận cách làm của An Bân Ni, cũng vì điều này
mà họ đã cãi nhau, thậm chí dẫn tới chiến tranh lạnh, nhưng tình cảm gắn
bó hơn hai năm qua, nếu như nói sự thật ra, tất nhiên kết quả sẽ là hủy hoại
Bân Ni, anh… còn có thể có cách lựa chọn nào khác sao…
Trái tim Doãn Hạ Mạt như rơi thẳng xuống mặt biển, chìm nghỉm.
Cả hội trường thất kinh chấn động!
Quả nhiên là Doãn Hạ Mạt đã mê hoặc Lăng Hạo! Cách phóng viên sau
phút kinh ngạc chợt bừng tỉnh, hồi nãy, khi Doãn Hạ Mạt và An Bân Ni đối
chất, họ đã suýt nữa cho rằng An Bân Ni bịa đặt! Nếu như chính Lăng Hạo
đã thừa nhận Doãn Hạ Mạt đã dụ dỗ mê hoặc anh ta, vậy thì sự việc đã
hoàn toàn sáng tỏ rồi còn gì!
Công chúng ngồi trước ti vi có đôi chút mơ hồ, không hiểu rõ vấn đề.
Rõ ràng là Lăng Hạo như ngầm thừa nhận Doãn Hạ Mạt chủ động mê hoặc
anh ta, nhưng tại sao họ vẫn cảm thấy có chỗ nào không thoả đáng?
“Doãn Hạ Mạt! Lúc nãy cô đã nói dối ư? Lăng Hạo vừa mới chính miệng
thừa nhận cô ba lần bảy lượt mê hoặc anh ấy, bây giờ cô còn gì muốn nói?”
“Cô sẽ suy nghĩ về việc rút khỏi làng giải trí chứ?”
“Sự thật đã rất rõ ràng, cô vẫn gan lì không thèm xin lỗi An Bân Ni hay