Trái tim của Doãn Hạ Mạt từ từ giá lạnh.
Sự việc đã đến nước này, vậy thì, việc gì phải giữ tình nghĩa nữa. Cô đứng
thẳng lưng, ánh mắt bất cần của cô từ thân hình đờ đẫn bất lực của Lăng
Hạo lạnh lùng chuyển qua chỗ An Bân Ni đang cố làm ra vẻ trấn tĩnh.
“An Bân Ni, đối với cô mà nói, sự hư vinh chẳng lẽ quan trọng đến thế
sao?” Doãn Hạ Mạt nghiêm túc và điềm tĩnh nói. “Bởi vì không cúi đầu
khom lưng trước cô, nên trong phòng hóa trang, cô đã đánh người quản lý
của tôi. Bởi vì trong lúc quay phim tôi không có ngọng, giọng tôi được đạo
diễn khen ngợi đã tạo ra trong cô lòng đố kỵ, tôi đã bị cô mượn cớ cố ý liên
tiếp tát vào mặt. Bởi vì sự kiện tát tai đó gây ảnh hưởng xấu nên vai diễn
của cô bị đánh tụt xuống thành vai nữ chính thứ hai, cho nên cô càng độc
ác tàn bạo hơn, đã đơm đặt chuyện dự dỗ Lăng Hạo sao?!”
Cách phóng viên kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
Hai phiên bản này khác biệt nhau quá xa, tuy nhiên trước biểu hiện quật
cường và sự giận dữ của Doãn Hạ Mạt thật sự không có chút gì gọi là giống
như đang diễn kịch.
“Cô nói gì?!”
An Bân Ni chuyển từ xấu hổ sang nổi trận lôi đình, trong chốc lát quên
ngay bộ dạng yếu ớt vừa rồi, giọng nói chuyển qua cau có, đanh đá, chua
ngoa khiến toàn bộ đám phóng viên giật mình kinh ngạc!
“Cô nói là tôi đang bịa đặt? Tôi đó kị cô? Cô có cái gì đáng được tôi đố kị
chứ? Một kẻ vừa mới chập chững bước vào nghề, cô dựa vào cái gì mà ăn
nói với tôi tiếng to tiếng nhỏ như vậy?”
An Bân Ni tức tối hằm hằm tiến lại gần Doãn Hạ Mạt.
“Sự thật đó bày ngay trước mắt, cô không biết nhục nhã, đã ba lần bảy lượt
dụ dỗ Lăng Hạo, chính Lăng Hạo lúc nãy đã thừa nhận, cô còn muốn như
thế nào? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?!”
“Lăng Hạo…”, thần sắc Doãn Hạ Mạt lạnh lùng điểm tĩnh, “trong lòng cô,
anh ta là bảo bối, nhưng với tôi xem ra chẳng qua chỉ là một diễn viên vô
cùng bình thường. Vu cho tôi dụ dỗ mê hoặc anh ta, cũng phải xem xem tôi
có thể thích anh ta nổi không đã”.
“Cô…”