sao?”
“Xin cho hỏi, bây giờ cô thấy thế nào? Cô trực tiếp bị Lăng Hạo từ chối,
anh Hạo lựa chọn An Bân Ni, cô có cảm thấy hổ thẹn hay là đau khổ, hay
là tức giận?”
“…”
“…”
Hội trường cuối buổi họp báo, những câu hỏi được đưa ra ầm ầm như mưa
bão trút xuống, phóng viên các báo, đài ào lên phía trước, phá vỡ rào cản
của đám vệ sĩ, lớp trong lớp ngoài bao vây ép Doãn Hạ Mạt vào trong,
hàng trăm câu hỏi có tính công kích như súng được nổ ra được phát ra!
Thái Ni than trời, tình thế sắp đựoc đảo ngược đã hoàn toàn bị phá vỡ ngay
trước mắt, cục diện đã không thể khống chế, Hạ Mạt dù cho có thông minh
bình tĩnh đến mấy cũng khó lòng xoay chuyển được tình thế. Thật ra quyết
định thắng thua trong việc mở cuộc họp báo này đều phụ thuộc vào Lăng
Hạo, và một khi Lăng Hạo đã thừa nhận tán đồng với An Bân Ni, thì Doãn
Hạ Mạt chỉ còn cách rơi vào tình thế muôn đời không ngóc đầu dậy nổi mà
thôi.
Lòng Thái Ni như có lửa đốt, nhưng anh cũng đành phải bó tay thôi.
Trân Ân uất ức như sắp chết đến nơi!
Đồ vô liêm sỉ An Bân Ni! Đồ vô liêm sỉ Lăng Hạo! Tao nguyền rủa chúng
mày! Vì lời nói dối này chúng mày sẽ phải chịu sự trừng phạt!
Nhìn Doãn Hạ Mạt bị đám phóng viên bao vây, Trân Ân không thể tiếp tục
ngồi trên ghế của mình, đương lúc tính xông vào chỗ Hạ Mạt, đột nhiên cô
nghe rõ mồn một tiếng trách mắng!
“Không thể làm hại An Bân Ni, cho nên anh đã chọn cách không nói ra sự
thật hay sao?”
Bị đám phóng viên thô bạo chèn ép, giọng nói đầy giận dữ của Doãn Hạ
Mạt lạnh lùng lộ rõ thái độ tức giận không đồng tình chấp nhận.
“Anh cho rằng, một tiếng xin lỗi là có thể đề sự việc qua đi một cách hồ đồ
như vậy sao? Như thế là có thể giúp An Bân Ni giấu được sự thật sao? Như
thế là có thể buộc tôi phải cam lòng tình nguyện chấp nhận gánh vác tội
danh “có lẽ có” đó sao?”