Tất cả phóng viên đều trố mắt nhìn An Bân Ni, chỉ thấy trên gương mặt An
Bân Ni đầy sự lo sợ, An Bân Ni líu lưỡi nói không thành lời, trán đẫm mồ
hôi, dáng vẻ mệt mỏi. Giờ phút này, từ bộ dạng của An Bân Ni cũng đã nói
ra toàn bộ sự thật.
Nhìn An Bân Ni trên màn hình ti vi.
Khán giả dần dần nhận ra chân tướng của sự việc.
Thì ra là như vậy…
An Bân Ni vì muốn cứu vãn ảnh hưởng không tốt của mình trước sự việc
tát Doãn Hạ Mạt, vì muốn cứu vãn vai diễn sắp bị thay đổi, nên mới dốc
toàn tâm toàn lực quyết hãm hại Doãn Hạ Mạt…
Còn Lăng Hạo vì lụy tình xưa, không muốn hủy hoại sự nghiệp của An Bân
Ni nên đã chọn lựa sự dối trá, hy sinh Doãn Hạ Mạt vô tội, cho nên anh ta
mới mập mờ không rõ ràng lại nói lời xin lỗi Hạ Mạt, rồi nói không thể làm
hại An Bân Ni.
“Anh…”
An Bân Ni khàn tiếng tròng mắt đảo ngược rồi ngất luôn. Lăng Hạo vì sự
xuất hiện của Lạc Hi mà kinh ngạc thất thần, trong lúc luống cuống đỡ
không kịp, An Bân Ni trượt ngã nhào xuống đất!
Từ lúc Lạc Hi khuynh nước khuynh thành và Lăng Hạo sắc mặt tiều tụy
đứng chung với nhau, khi Lạc Hi dịu dàng ôm lấy Doãn Hạ Mạt, khi Lạc
Hi tuyên bố tình cảm của hai người, thì trên đời nay, sẽ không còn ai tin
tưởng An Bân Ni nữa, những lời nói dối lúc trước tự dưng biến mất như
băng tuyết dưới ánh nắng tuyệt đẹp, bởi vì nếu như có người con gái nào từ
bỏ Lạc Hi mà chọn lựa dụ dỗ Lăng Hạo thì đó quả thật là hài hước nhất.
“Hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho tôi và Hạ Mạt.”
Giữa vô số những ống kính máy quay phim, vô số chớp đèn flash, Lạc Hi
đằm thắm nhìn vào gương mặt đang mất bình tĩnh của Hạ Mạt, anh mỉm
cười với cô, rồi sau đó, trước mặt mọi người, anh ôm Hạ Mạt, lên tiếng như
là tuyên bố:
“Nhưng dù không có những lời chúc phúc, chúng tôi vẫn sẽ mãi ở bên
nhau.”
Đếm tối.