tình cảm của hai người trong thời gian còn mặn nồng. Đối với Doãn Hạ
Mạt, dù rằng có thể tha thứ cho An Bân Ni hay không, nhưng cô rất tán
đồng thái độ ấy của Lăng Hạo.
Hai người bắt tay nhau.
Lăng Hạo nắm chặt tay Doãn Hạ Mạt mấy giây rồi nhẹ nhàng buông ra,
anh quay người bỏ đi, bong dáng cô đơn của anh khuất dần trong trường
quay.
Doãn Hạ Mạt thở nhẹ nhõm, trong lòng cô có đôi chút thương cảm, đương
lúc chuẩn bị quay ra tiếp tục trò chuyện với các diễn viên khác trong đoàn,
đột nhiên cô phát hiện Trân Ân đứng đằng kia vừa kinh hãi gấp điện thoại
lại, nét mặt thất thần chạy lại phía cô.
Đợi đến khi Trân Ân đến nơi, Doãn Hạ Mạt sốt ruột hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“…”
Trân Ân bối rối vò đầy bứt tóc, cô đang bán tín bán nghi trước tin tức vừa
nghe được. Nhưng tin ấy truyền ra từ giới nghệ sĩ, đã có nhiều phóng viên
gọi điện thoại liên tục hỏi dò xem phản ứng của Doãn Hạ Mạt thế nào.
Chắc đó là sự thật, có điều tại sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ?!
“… Nghe nói… bộ phim Cờ chiến của Lạc Hi đã ngừng quay rồi…”, Trân
Ân lo lắng nhìn Doãn Hạ Mạt, “… hình như là phía Công ty Âu Hoa Thịnh,
nhà đầu tư lớn nhất tuyên bố rằng không hài lòng với lối diễn xuất của Lạc
Hi trong Cờ chiến, nên đã quyết định thay người…”.
Cái gì?!
Doãn Hạ Mạt kinh ngạc đến sững người!
Mất vài giây đầu óc trống rỗng, Doãn Hạ Mạt kinh hãi đứng chôn chân,
ngơ ngác nhìn Trân Ân cũng đang rối bời. Rồi, Hạ Mạt cắn chặt môi, vội
vàng vơ lấy túi xách, nhanh chóng rời khỏi trường quay trong lúc mọi
người trong đoàn làm phim vẫn đang bịn rịn, chia tay nhau.
Trân Ân theo sát cô.
“Có thể tin đó là giả.”
Trân Ân vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình. Chuyện phao tin đồn nhảm, tin
giật gân vẫn thường xuyên xảy ra. Làm gì có chuyện bên phía nhà sản xuất