“Cắt!”
Sau tiếng hô mãn nguyện của đạo diễn Từ, cảnh cuối cùng của bộ phim
Bản tình ca trong sáng được hoàn tất. Từ sau sự cố nhà biên kịch Chung
Nhã loại bỏ An Bân Ni đóng vai Thái Na ra, quá trình quay phim diễn ra
cực kỳ suôn sẻ. Tỷ lệ theo dõi bộ phim ngày càng tăng nhanh, bộ phim luôn
chiếm ví trí quán quân trên bảng xếp hạng.
Qua mấy tháng hợp tác làm việc chung, tình cảm giữa mọi người trong
đoàn làm phim đã trở nên thân thiết hơn, lúc chuẩn bị phải chia tay, ai ai
cũng đều không tránh khỏi cảm giác lưu luyến. Doãn Hạ Mạt trong lòng
vừa nhẹ nhòm vừa tiếc nuối. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên cô tham
gia diễn xuất, cho dù đã xảy ra sự cố trong quá trình làm việc nhưng trong
suốt cuộc đời mình, cô sẽ không bao giờ quên quãng thời gian này.
Hạ Mạt cười nói những lời từ biệt với các diễn viên khác trong đoàn, hẹn
nhau sẽ thường xuyên gặp mặt và đi uống trà. Chị Tinh cầm đến một xấp tờ
rơi quảng cáo bảo Hạ Mạt ký tên, cô vừa ký hết xong chỗ đó thì Lăng Hạo
đến trước mặt cô.
“Em diễn tốt lắm, hy vọng sau này sẽ có cơ hội cùng em hợp tác.”
Khuôn mặt Lăng Hạo vẫn còn phảng phất chút tiều tuỵ, anh thiện ý đưa tay
về phía Doãn Hạ Mạt. Chuyện của An Bân Ni đã làm anh thay đổi rất
nhiều, một người đàn ông hoạt bát vui tính lúc trước dường như chỉ qua
một đêm đã trở nên chín chắn.
“Em cũng mong như vậy.”
Hạ Mạt mỉm cười nắm lấy tay Lăng Hạo.
Hồi mới đầu, cô không hề có thiện cảm với anh. Rồi sau vụ báo chí đưa tin
về An Bân Ni, tuy anh đã ngầm thừa nhận An Bân Ni không đúng, rồi họ
cũng đã chính thức chia tay, nhưng từ đầu tới cuối, anh không hề lên tiếng
nói xấu An Bân Ni. Trong một lần trả lời một cuộc phỏng vấn không thể từ
chối, anh có nói rằng, anh sẽ mãi mãi ghi ơn sự giúp đỡ của An Bân Ni
trong những ngày đầu anh mới bước chân vào nghề, anh sẽ luôn trân trọng