mỉm cười, bàn tay họ cứ đan vào nhau không hề rời.
Âu Thần siết chặt ngón tay, gân xanh nổi hẳn lên, anh giơ điều khiển ra
định tắt ti vi, đột nhiên người dẫn chương trình nhặt trong chiếc cốc thuỷ
tinh ra một mẩu giấy, anh ta mở ra rồi đọc to:
”Câu hỏi tiếp theo sẽ là… Nụ hôn đầu tiên của hai bạn là ở đâu? Ha ha, câu
hỏi hay đấy! Nhất định phải trả lời! Không được tránh!”
Trái tim Âu Thần đột nhiên thắt mạnh, anh nhìn chăm chăm gương mặt Hạ
Mạt trên màn hình ti vi!
Nhưng Hạ Mạt lại ngượng ngùng quay qua nhìn Lạc Hi ngồi bên, Lạc Hi
cười với cô, đồng ý trả lời câu hỏi này, người dẫn chương trình nói tiếp:
“Nào hãy viết lên bảng! Hai người không được nhìn trộm nhau! Nào, bắt
đầu viết, 1, 2, 3, OK! Trước hết xem câu trả lời của Hạ Mạt đã! Nào, là ở
sân bay! Một nơi rất là lãng mạn lúc đó…”
“Lúc ấy… anh ấy phải ra nước ngoài…”
Cô nhẹ nhàng nói, đột nhiên cô quay nhìn Lạc Hi chăm chú, dừng lại không
nói nữa. Lạc Hi cũng nhìn cô, ánh mắt như đang hồi tưởng lại cảnh tượng
ấy nhưng lại mang vẻ đau khổ.
“Sau đó thì thế nào? Lúc anh Lạc Hi chuẩn bị ra đi, tình cảm của các bạn
không thể kiềm chế được nữa, và cuối cùng…”, người dẫn chương trình
hào hứng nói, phá tan không khí trầm lắng, “… và cuối cùng là hôn nhau,
phải không nào? Sân bay ghi dấu tình yêu, thật quá lãng mạn! Anh Lạc Hi,
anh có viết là ở sân bay không?”.
Lạc Hi nháy mắt.
Anh quay mặt trắng chiếc bảng lại.
Dưới cây anh đào.
Bốn chữ xuất hiện trên màn hình.
“Hả?!”
Người dẫn chương trình ngạc nhiên trợn tròn mắt, Hạ Mạt cũng kinh ngạc
nhìn Lạc Hi chằm chằm.
“Vậy là không khớp nhau rồi! Ha ha, nói xem nào, hai người các bạn ai nhớ
sai nào? Sự vụ quan trọng thế này không thể nào nhớ sai được, về nhà nhất
định sẽ bị phạt!” Người dẫn chương trình pha trò.