“Không có ai nhớ sai hết.”
Lạc Hi cười dịu dàng, anh ôm lấy bờ vai của Doãn Hạ Mạt.
“Thế sao?”
Người dẫn chương trình không hiểu nổi.
“Đêm hôm đó, tôi và Hạ Mạt đã cùng nhau ăn mừng một sự kiện dưới gốc
cây anh đào, cô ấy đã uống say…” Lạc Hi cười, “… và khi tôi trộm hôn cô
ấy, cô ấy nào hay biết gì. Đó mới chính là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.”
Doãn Hạ Mạt sửng sốt nhìn Lạc Hi.
Lạc Hi than mật nhẹ nhàng vuốt mái tóc dày như rong biển của cô.
Như kim đâm…
Từng mũi từng mũi lạnh lung đâm vào trái tim Âu Thần…
Dưới cây anh đào…
Đôi môi Âu Thần nhợt nhạt, cơn đau từ tay trái bị thương lại dội lên xoáy
vào tim, một luồng sang trắng nổ tung trong đầu như muốn xé nát anh.
Anh luôn cho rằng…
Cây anh đào đó chỉ thuộc về riêng anh.
Cây anh đào trong vườn đó… đã từng mang đến hạnh phúc, rồi lại dìm anh
trong đau khổ, cô ấy đã bỏ đi không quay đầu lại, từ đây, anh rơi vào cơn ác
mộng ngạt thở giày vò suốt năm năm… những đêm đều là dưới cây anh
đào đó…
Thế mà cô ấy và Lạc Hi, dưới cây anh đào ấy cũng lưu giữ một ký ức!
Trước mặt là bóng đen giá lạnh thấu xương!
Lồng ngực Âu Thần dội lên một hơi thở phập phồng, gấp gáp, nỗi đau
thống khổ chồng chất trong lòng, đôi môi trắng bệch mím chặt. Rất lâu sau,
bóng đen tan dần, tập tài liệu trong tay Âu Thần bị vò nát.
Đôi mắt trầm uất.
Âu Thần nhìn vào người thanh niên đẹp như yêu tinh biến hoá đó trong tấm
ảnh.
Lạc Hi…
Âu Thần lạnh lùng nhếch môi.
***