Trái tim đang lo sợ đau khổ có đôi chút ấm lại, Lạc Hi tiếp tục quay lưng đi
chờ đợi. Cũng chính vào lúc này, linh tính mách bảo anh phải ngó xem tờ
báo mà Doãn Hạ Mạt đang cầm trên tay. Qua khe hở giữa các ngón tay Hạ
Mạt, anh nhận ra tấm ảnh từ lâu lắm rồi rất quen, rất quen.
Lạc Hi kinh hãi!
“Không được xem…”
Anh sợ hãi nhảy tới giật lấy tờ báo trong tay Doãn Hạ Mạt, ánh mắt lướt
nhanh một lượt, ký ức đau khổ ngày xưa như một cơn ác mộng, giây phút
như ngoạm lấy anh, Lạc Hi run rẩy vội vàng xé vụn tờ báo vứt vào sọt rác!
“Lạc Hi…”
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên, cô vẫn đờ đẫn kinh ngạc trước sự việc trên tờ báo
trần thuật lại. Cô vẫn biết Lạc Hi xuất thân từ cô nhi viên, nhưng cô đâu có
biết anh là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ như vậy.
“Em xem được nhiều chưa?!” Lạc Hi gặng hỏi cô, thần sắc của Hạ Mạt
khiến Lạc Hi bắt đầu hoang mang sợ hãi không thể không ôm chặt lấy vai
cô, Lạc Hi đau đớn hét to: “Em hãy quên hết những gì em vừa đọc đi! Đó
là những điều giả dối! Đều là sự bịa đặt! Em hãy quên hết đi! Có nghe thấy
anh nói không hả?!”.
“Em có thể quên hết!” Lòng cô quặn đau, Hạ Mạt khẽ nói. “Nhưng anh
cũng phải quên hết! Chính vì lý do này mà anh luôn có cảm giác bất an đến
như vậy sao? Người phải quên chính là anh mới đúng, không phải em!”
“…”, đôi mắt đen ngân ngấn lệ, anh cười nhạt, “… Quên à… đó là số mệnh
của anh, phải quên như thế nào đây?”.
“Sao cơ?”
“… Anh là người được ấn định phải bị vứt bỏ… là số mệnh của anh… hết
lần này đến lần khác, lúc nào cũng bị vứt bỏ… bị vứt bỏ hệt như những thứ
rác rưởi…”, khuôn mặt Lạc Hi vô hồn, đôi môi lộ một nụ cười đẹp như làn
sương đêm, “…Em cũng sẽ lại vứt bỏ anh lần nữa phải không?... A… cứ
cho là em không biết đến những chuyện đó, em cũng sẽ vứt bỏ anh… một
người là Thiếu gia thân thế cao quý, còn một người chỉ là cô nhi thân phận
thấp hèn…”.
“Hoá ra anh tự ti đến thế sao?” Những lời nói của Lạc Hi như muối xát vào