Doãn Hạ Mạt khẽ lay vai Lạc Hi, trong lòng cô vừa thấy anh thương vừa
nhói đau.
Bài báo đó đã đào bới câu chuyện thuở ấu thơ của Lạc Hi, hoá ra ngay từ
hồi chín tuổi anh đã bị đăng trên báo. Đích thân mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ
đứa con trong khu vui chơi, cậu bé chín tuổi ngồi trên chiếc ghế dài giữa
trời tuyết đợi mẹ từ sang đến tối, đến sáng hôm sau, người ta đã phát hiện
toàn thân cậu đông cứng như đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Sau ba ngày ba đêm cấp cứu trong bệnh viện, các bác sĩ đã giành giật mạng
sống của cậu từ tay thần chết. Tin tức này lúc đó được đăng tải trên phương
tiện truyền thông đã gây sự phẫn nộ của công chúng. Người ta cũng đã lần
theo dấu vết để tìm mẹ cho cậu và phát hiện ra người đàn bà đó trong đếm
ấy đã lặn mât tăm, bặt vô âm tín. Không còn cách nào khác, sau khi hồi
phục cậu bé đã được đưa đến cô nhi viện.
“Anh chỉ nằm mơ thôi…”, Lạc Hi vẫn ngủ say không tỉnh lại được, Doãn
Hạ Mạt để đầu anh trên đùi mình, vỗ về, vuốt mái tóc anh, cúi xuống khẽ
thì thầm, “đó chỉ là mơ thôi… chuyện đã qua hãy cố quên đi… chỉ là mơ
thôi…”.
Trong cơn ác mộng, Lạc Hi lạnh buốt sống lưng.
Dần dần, dần dần…
Giọng nói ấm áp đi vào giấc mơ của anh…
Giống như là…
Lạc Hi bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vui chơi giải trí, giữa tuyết
rơi, cuối cùng sau khi chờ đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu cũng đã đợi được
người trong số mệnh…