càng lúc càng hoảng sợ…
Mẹ ơi…
Mẹ ơi…
Màn đêm kéo đến.
Đèn trong khu vui chơi đã được bật lên.
Tuyết rơi đầy mặt đất, một thế giới trắng xoá. Nhét ly kem vào giữa khe hở
trên chiếc ghê, Lạc Hi bé nhỏ co rúm người trên chiếc ghế dài đã bị tuyết
phủ đầy, vừa lạnh vừa đói. Lạc Hi ôm chặt lấy mình, tự trấn an bản thân,
mẹ sẽ quay lại thôi, chắc là mẹ đang bị lạc, mẹ sẽ quay lại tìm mình…
Đêm giá lạnh.
Chú bảo vệ khu vui chơi đi tuần phát hiện ra cậu bé đang co ro ngồi giữa
trời giá rét định thần dẫn vào ban quản lý. Lạc Hi giãy giụa kiên quyết từ
chối, cậu phải ở đây chờ mẹ! Nếu mẹ quay lại không tìm thấy cậu, mẹ sẽ
rất lo lắng! Chú bảo vệ mất hết kiên nhẫn bỏ đi. Lạc Hi xoa xoa hai bàn
tay đang sắp đông cứng của mình, tiếp tục ngồi đợi mẹ trên chiếc ghế dài.
Trời càng lúc càng khuya.
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Lạc Hi bé nhỏ và cô độc ngồi trên chiếc ghế dài kiên trì đợi mẹ. Cậu bé mở
to đôi mắt nhìn về hướng mẹ đã ra đi, lưng thẳng đứng, đầu ngẩng cao để
nước mắt không thể chảy xuống được…
Mẹ đã mua cho cậu ly kem…
Mẹ…
Sẽ không bỏ rơi cậu…
Mẹ có lẽ đang trốn ở một nơi nào đó nhìn cậu, xem cậu có ngoan không,
xem cậu có ngồi ngoan ngoãn đợi mẹ quay lại hay không…
…
“Mẹ ơi…”
“Mẹ ơi…”
Hàng lông mi đen ướt đẫm, người Lạc Hi run rẩy lạnh giá như đông cứng
lại. Lạc Hi co giật từng cơn nhưng không sao tỉnh dậy được, anh co quắp
trên chiếc sofa màu tím.
“Lạc Hi, tỉnh lại nào…”