Doãn Hạ Mạt ngắm nhìn gương mặt khoan thai của Lạc Hi đang chìm trong
giấc ngủ, cô nhẹ nhàng đưa tay đặt đầu Lạc Hi gối lên vai mình để anh ngủ
thoải mái hơn một chút. Cô nhìn lên màn hình, trong phim đang là cảnh
một khu vui chơi giải trí náo nhiệt, cô thừ người ra, đột nhiên đầu óc cô lại
chợt nhớ tới nội dung bài báo đó.
Cũng là khu vui chơi…
Có lẽ tại những cảm xúc của cô truyền qua anh, Lạc Hi trong cơn mơ toàn
thân lại cứng đờ. Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng khách, trên chiếc sofa
màu tím, Lạc Hi ú ớ nói mơ không yên, mồ hôi trên trán túa ra.
“Mẹ ơi…”
“Mẹ ơi…”
Khuôm mặt Lạc Hi biến sắc trắng bệch, hàng lông mi ươn ướt.
Ánh sang lờ mờ không rõ…
Lạc Hi ngày bé lại tới khu vui chơi đó…
…
Nào là đu quay cao chót vót, nào là xe leo núi, nào là ngựa gỗ, thuyền đạp
nước, thảm bay Ý, chuột khổng lồ… Hôm ấy là mùa đông, trời rét căm
căm, tuyết bay đầy trời, người đến khu vui chơi rất ít, hầu như không có ai
xếp hàng chơi trò chơi. Mẹ mặc chiếc áo khoác màu trắng, đẹp tựa như
tiên nữ giáng trần đang dẫn Lạc Hi chơi tất cả các trò chơi mà trước đây
dù rất muốn nhưng cậu không dám chơi…
Lúc đu quay lên cao, Lạc Hi thích thú gào hét thật to! Lúc chơi đu ngựa gỗ,
tiếng nhạc vui nhộn bên tai, Lạc Hi thích thú vẫy tay liên tục với mẹ đang
đứng bên ngoài chăm chú nhìn mình.
Cái ngày tuyết rơi đó…
Là ngày hạnh phúc nhất trong ký ức của Lạc Hi…
Mẹ còn mua cho Lạc Hi một ly kem thật lớn, thật ngọt! Lạc Hi sướng rơn,
đưa cao ly kem lên cho mẹ cắn miếng đầu tiên.
Cho nên…
Mẹ vẫn cần đến con, mẹ vẫn yêu thương con, vì thế mẹ sẽ không đành lòng
vứt bỏ con, đúng không? Vài ngày trước, Lạc Hi nghe lỏm được cú điện
thoại giữa mẹ và cô nhi viên, nghe thấy mẹ van nài họ nhận nuôi Lạc Hi,