của Tiểu Trừng sao cô lại không hiểu, chỉ có điều, làm sao cô có thể vì sự
giận dỗi vô lý của Lạc Hi mà để Tiểu Trừng phải ra ngoài lánh mặt.
“Dạ”, Tiểu Trừng trù trừ do dự, nói, “thôi được, vậy em về phòng vẽ tranh
vậy, ngày mai phải giao một bức vẽ màu nước”.
Tiểu Trừng đi khỏi, còn lại hai người, Lạc Hi và Hạ Mạt cùng nhau ăn cơm.
Chú mèo Sữa Bò nằm ngủ trên bệ cửa sổ tỉnh giấc, nó nhanh nhẹn chạy tới
cọ vào giày Lạc Hi làm nũng, Lạc Hi vẫn giữ nguyên sự yên lặng ăn cơm,
chẳng thèm để ý, quan tâm tới nó. Hạ Mạt ngạc nhiên nhìn Lạc Hi vài giây
rồi lấy chiếc đĩa nhỏ đổ chút thức ăn đặt trên mặt đất để Sữa Bò ăn. Sữa Bò
quẩn quang chân Lạc Hi kêu thêm mấy tiếng “meo meo” rồi mới thất vọng
chui vào một góc, ăn phần ăn của mình.
“Anh có chuyện gì không vui à?”
Hạ Mạt nhìn Lạc Hi chằm chặp, lên tiếng hỏi. Nước da anh trắng muốt, đôi
môi đỏ tươi roi rói, hai con ngươi đen láy sâu thẳm như mặt đầm đen. Lạc
Hi lặng lẽ ăn cơm, nhưng vẫn chưa đụng tới miếng cánh gà trong bát.
“Không có.”
Lạc Hi cười với cô làm như chẳng có chuyện gì.
Hạ Mạt nhìn Lạc Hi rất lấu, cô không nói thêm gì nữa, bắt đầu thu dọn bát
đĩa. Hạ Mạt nhìn món cánh gà trong đĩa còn thừa khá nhiều, đôi mắt cô
trầm xuống. Hạ Mạt lau sạch bàn, bưng mọi thứ vào bếp mở vòi nước, rửa
sạch chén đĩa, nước rào rào chảy xuống tạo ra rất nhiều bọt. Hạ Mạt từ từ
rửa chén bát, cô bắt đầu nghĩ ngợi.
Sự kiện Cờ chiến phát triển nằm ngoài dự đoán của cô. Buổi tối trời mưa
hôm đó, Âu Thần rõ ràng là đã cáu giận như vậy, cô cứ nghĩ rằng việc thay
vai trong Cờ chiến là không thể cứu vãn nổi, Hạ Mạt đâm ra càng lo lắng
việc Âu Thần sẽ không từ mọi thủ đoạn thọc ngoáy vào sự nghiệp của Lạc
Hi. Vậy mà Công ty Âu Hoa Thịnh lại hạ mình mời Lạc Hi quay về đoàn
làm phim, thậm chí Âu Thần còn đích thân lộ diện trong buổi họp báo.
Kể cũng hơi kỳ lạ.
Dựa vào những gì cô biết về Âu Thần, Âu Thần nhất định sẽ không dễ gì
buông tha cho cô và Lạc Hi. Nếu biểu hiện bề ngoài là sự bình thản như
vậy thì ẩn dưới sự bình thản đó sẽ là những đợt sóng ngầm đáng sợ.