rất thích chị”. Tuy nhiên thế giới này không ai có thể yêu thích chị Hạ Mạt
được bằng cậu, Tiểu Trừng trong lòng thầm nghĩ thêm như vậy.
“Có điều...” Đột nhiên Tiểu Trừng lại do dự.
“Sao cơ?” Hạ Mạt vội hỏi.
“Chị sau này chị có thích anh Lạc Hi... hơn... thích em không?” Vẻ mặt của
Tiểu Trừng lắng xuống.
“Chỉ toàn nghĩ bậy!”
Hạ Mạt mắng yêu. Lúc này nước trong bình đã sôi, cô vội tắt lửa, rót nước
vào phích. Xong việc, thấy Tiểu Trừng vẫn còn đứng đờ người ở đó, phát
hiện sắc mặt của Tiểu Trừng nhợt nhạt khác thường, Hạ Mạt sững người
thất kinh.
“Hồi này em có đi bệnh viện khám định kỳ đầy đủ không đấy?” Doãn Hạ
Mạt lo lắng hỏi.
“Có, lần nào em cũng đi mà.” Doãn Trừng nhanh chóng chuyển về trạng
thái bình thường, ra vẻ cười làm như không có chuyện gì trả lời chị.
“Bác sĩ nói sao?”
“Nói tình trạng sức khỏe của em rất tốt, chỉ cần hằng ngày uống thuốc đúng
giờ, sẽ giống như một bé bi khỏe mạnh đó!”
“Vẫn là bác sĩ Trịnh à?” Bác sĩ Trịnh nhận điều trị cho Tiểu Trừng đã bốn
năm, tuy bà đã lớn tuổi nhưng là người nhân từ, tay nghề lại rất cao, Hạ
Mạt rất yên tâm. Nhưng không hiểu sao, hôm nay tuy là nghe Tiểu Trừng
khuếch trương tình hình sức khỏe “như một bé bi khỏe mạnh” mà trong
lòng Hạ Mạt không hề yên tâm chút nào, trái lại cô có cảm giác như thể
mây đen đang ngày càng tích dày lại.
“...vâng.” Tiểu Trừng hơi do dự một chút.
“Tuần sau kiểm tra, chị sẽ đi cùng em.” Doãn Hạ Mạt quyết định.
“Không cần đâu, một mình em đi là được rồi, đi nhiều năm như vậy rồi, hộ
tá bác sĩ trong bệnh viện đều...”
“Chị sẽ sắp xếp thời gian vào thứ Năm tuần sau.”
“Chị! Thực sự là không cần đâu...”
“Bing boong!”
Chuông cửa reo lên.