“Bởi vì anh chấp nhận điều kiện của hắn, cho nên hắn đã thực hiện theo
thỏa thuận”. Bờ môi Lạc Hi toát ra vẻ thảm sầu, anh dịu dàng hạ thấp giọng
hỏi: “Anh muốn biết, rốt cuộc em đã chấp nhận điều kiện gì của hắn?”.
“...?”
Trong phút chốc, sắc mặt của Hạ Mạt lại tái nhợt, sống lưng dần dần ớn
lạnh.
Bờ môi đẹp thảm sầu của Lạc Hi kinh động lòng người.
“Em đã đi tìm hắn à?”
Người Hạ Mạt cứng đờ.
Nếu như thừa nhận cô đã đi tìm Âu Thần, vậy thì, đối với Lạc Hi mà nói,
giải thích ra sao cũng sẽ không chấp nhận?
“Em đến tìm hắn à?! Em đã cầu xin hắn đúng không?!” Nhìn dáng vẻ chần
chừ của Hạ Mạt, trái tim Lạc Hi như muốn nổ tung.
“Anh tin tất cả những điều anh ta nói sao?” Hạ Mạt nhìn thẳng vào Lạc Hi.
“Là anh đang hỏi em!” Lạc Hi gầm lên.
“Được, vậy em nói cho anh biết”, ngực Hạ Mạt phập phồng một lát, cô
nghiến răng nói, “em chẳng trao đổi gì với anh ta cả, cũng chẳng chấp nhận
bất cứ điều kiện gì của anh ta.”
“Vậy thì tại sao...”
“Bởi vì như vậy đối với anh ta mà nói, sẽ chẳng gây tổn thất gì, song đó lại
là cách tốt nhất làm tổn thương tới anh và em. Anh quay lại với Cờ chiến,
Âu Hoa Thịnh có thể tạo được cơn sốt đối với bộ phim, lại có thể tránh
được rủi ro trong đầu tư. Mà vài câu nói của anh ta lại có thể làm cho anh
nghi ngờ em ngấm ngầm đi làm cái vụ giao dịch thỏa thuận không muốn
cho người khác biết đó sao?” Hạ Mạt cố ý dùng câu chữ khó nghe, lạnh
lùng nói. “Anh nghĩ em đã đáp ứng những gì? Lên giường hay lại sống
cùng anh ta? Lẽ nào anh rời bỏ bộ phim Cờ chiến thì anh sẽ ngã không dậy
nổi sao? Trong lòng em, anh đâu phải là người mới chịu một đòn đã bị quật
ngã!”
“Em không… dối anh đấy chứ?”
Hạ Mạt nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa. Trong lòng cô trào lửa
giận khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng như đóng băng, không nói một