lời, Hạ Mạt quay người định bỏ đi!
Lạc Hi tóm mạnh lấy tay Hạ Mạt.
Ngón tay anh...
Lạnh buốt...
Giữ chặt tay cô, trong giọng nói khàn khàn có sự run rẩy không dễ nhận ra.
“Anh tin em.”
Hạ Mạt cứng đờ người lưng quay về phía anh, anh từ từ nâng hai cánh tay
ôm chặt lấy Hạ Mạt từ đằng sau, lặng lẽ đặt cằm lên đầu cô.
Rất lâu, rất lâu sau người Hạ Mạt mới mềm mại trở lại, cô nói nhỏ nhẹ:
“Lạc Hi, em và anh cùng sinh tồn trong cái làng giải trí đầy sóng gió này,
thật giả rất khó nói rõ, không chỉ dựa vào mắt thấy tai nghe, mà phải có sự
tin tưởng lẫn nhau. Nếu một chút tin tưởng lẫn nhau cũng không có thì chắc
chắn chia tay là điều tất yếu mà thôi.”
Lạc Hi ôm Hạ Mạt như ôm chính sinh mệnh của mình.
“Anh sẽ học cách để tin em.”
Trong đôi mắt bao phủ một lớp sương mù, anh líu tíu, không biết nói cho
cô nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa.
Hai người đứng im, yên lặng.
Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, mùi vị đêm bao phủ căn phòng, ánh trăng lạnh
chiếu lên hai người, anh và cô đang ở bên nhau mà lại như biển trời cách
biệt.
***
Hạ Mạt cho rằng sự việc như thế là đã kết thúc.
Mấy ngày sau, cô và đoàn làm phim Bản tình ca trong sáng tham gia
chương trình giải trí của các kênh truyền hình, nhận phỏng vấn của các
phóng viên, bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay cô
ngồi ở phòng thu âm nghe thử hai mươi mấy bài nhạc ngắn, cùng trù tính
kế hoạch chọn lựa, biên tập và thu thêm bài hát cho đĩa hát mới. Xong việc