thì trời đã tối, cô ra khỏi phòng thu âm, Trân Ân đang ngồi trong xe đợi cô
ở ngoài.
Hạ Mạt mở cửa xe.
Trân Ân đang ngồi chỗ tay lái mải xem báo, nghe thấy tiếng động, giật phắt
mình ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn cô vừa kinh hãi, vừa ngạc nhiên.
“Cậu đã biết trước rồi à?”
“Cái gì?”
“Lạc Hi tuyên bố bỏ vai diễn trong bộ phim Cờ chiến.”
Nét mặt Trân Ân thất kinh đưa tờ báo cho Hạ Mạt. Khi đi mua cơm hộp
cho Hạ Mạt ngang qua quầy báo, Trân Ân thấy các đề mục tất cả các báo
đều đăng hàng tít rất rõ: Sóng gió của Cờ chiến lại nổi lên, Lạc Hi tuyên bố
rút khỏi đoàn làm phim, Trân Ân dường như không còn tin vào mắt mình
nữa! Sự kiện Cờ chiến không phải là đã sóng yên biển lặng rồi hay sao?
Không cần biết sóng gió lần trước bắt nguồn từ đâu nhưng Công ty Âu Hoa
Thịnh đã chính thức đứng ra cải chính, hơn nữa lại còn mở một cuộc họp
báo, thậm chí đích thân Âu Thần đã mời Lạc Hi quay trở lại đoàn làm
phim. Lạc Hi cũng đã nhận lời. Làm sao mới chỉ vài ngày đã lại xuất hiện
biến cố lớn như vậy được?!
Trân Ân vội vàng truy vấn Doãn Hạ Mạt.
“Hạ Mạt, rốt cuộc là có chuyện gì?! Lạc Hi sao lại có thể đắc tội với Âu
Hoa Thịnh như thế này?! Cậu xem báo chí nói gì này? Nói một đằng làm
một nẻo! Hơn nữa Công ty Âu Hoa Thịnh giờ là ông chủ của chúng ta, nếu
làm khó họ thì cậu và Lạc Hi...”
Hạ Mạt hơi tái mặt, cô nhận tờ báo từ tay Trân Ân, quả nhiên trong đó có
bài viết đề cập việc Lạc Hi đã công bố trước công chúng bỏ vai diễn trong
bộ phim Cờ chiến. Khi được phóng viên hỏi lý do, Lạc Hi đã không trực
tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói nguyên nhân cụ thể thi ban lãnh đạo cấp cao
của Âu Hoa Thịnh đã biết rõ. Trong ảnh, Lạc Hi cười rất ôn hòa, làm như
thể không có gì phải giật mình quá đáng trước số tiền đầu tư sản xuất thuộc
hàng khủng cho bộ phim Cờ chiến.
Đúng là tính trẻ con...
Anh đã chọn cách như vậy...