rằng Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt đã chia tay nhau, đám đông dồn mắt dõi nhìn,
cả Lạc Hi cũng đang nhìn Doãn Hạ Mạt, cả trường quay im lặng tuyệt đối.
Doãn Hạ Mạt lại mỉm cười dịu dàng, dường như không có chuyện gì xảy
ra, cô bỏ đồ trong túi giấy ra ngoài, có rất nhiều trái cây và một hộp nhựa
rất lớn. Khiết Ni nãy giờ đứng ngơ ngác ngạc nhiên trong góc phòng đã kịp
phản ứng, vội vàng chạy đến bên Doãn Hạ Mạt, giúp Lạc Hi nhận những
thứ đó. Khiết Ni có nụ cười vui vẻ át đi không khí gượng gạo trong trường
quay, cô nói:
“Chị Hạ Mạt, chị đến xem quay phim à?”
Doãn Hạ Mạt cười, cô không trả lời trực tiếp mà nói: “Khiết Ni, phiền em
giúp chị đưa trái cây và món sushi này cho mọi người trong đoàn làm phim
được không? Dạo này mọi người đóng phim bận bịu, vất vả quá.”
“Vâng được rồi!”
Khiết Ni làm một cử chỉ đáp lễ với Doãn Hạ Mạt, sau đó cô chia chỗ trái
cây và sushi cho nhân viên đoàn làm phim. Những miếng sushi làm thật
tinh tế, từng người từng người trong đoàn làm phim đều tấm tắc khen. Điều
đó đã đánh tan không khí như đông cứng vừa nãy. Thẩm Tường mặc dù
không biết Doãn Hạ Mạt có ý gì, nhưng chỉ cần dựa vào không khí ôn hoà
này, thái độ khinh thường Doãn Hạ Mạt của cô lúc trước đã thay đổi.
“Chị Hạ Mạt này, hồi này chị có xem tin tức không?”
Phóng viên văn hoá Nhật báo Quất Tự trong lòng sung sướng lên tiếng hỏi,
anh ta không thể ngờ được hôm nay tới xem diễn, cùng lúc lại có thể gặp
mặt được cả ba nhân vật chính trong vụ scandal gần đây, chỉ có điều thái độ
của Doãn Hạ Mạt quá ư mềm mỏng, dường như cô chẳng phải chịu những
phiền muội từ những tin đồn kia khiến cho tay phóng viên cảm giác như lạc
trong sương mù vậy.
“Tin gì?” Doãn Hạ Mạt hỏi lại.
“Có tin đồn rằng gần đây chị và Thiếu gia của tập đoàn Âu Thi đi lại rất
thân mật, có tin thì lại đồn chị và Lạc Hi đã chia tay...” Tay phóng viên văn
hoá chầm chậm nói, vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát Hạ Mạt và Lạc Hi, hy vọng
từ những biểu hiện trên gương mặt của hai người mà có thể tìm ra dấu hiệu
gì chăng.