Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn Lạc Hi bên cạnh. Lạc Hi
cười mà như không, ánh mắt đen thăm thẳm, anh không nói gì, dường như
muốn chờ xem cô trả lời như thế nào. Hạ Mạt cười mềm mại quay lại nhìn
tay phóng viên văn hoá, cô khẽ nói: “Tin đồn này cũng có người tin được
hay sao?”.
“...”, tay phóng viên văn hoá kinh ngạc, tuy nhiên, là người dày dạn kinh
nghiệm, anh ta lập tức tươi cười chuyển qua Lạc Hi, “Vậy anh Lạc Hi, anh
có tin không?”.
“A Thắng”, Lạc Hi uể oải ôm bờ vai Doãn Hạ Mạt, hôn lên má cô, “anh có
cảm thấy rằng chúng tôi nhìn giống như đã chia tay không?”.
“Kìa...”
A Thắng nghi hoặc nhìn hai người đang đứng trước mặt. Nếu nói chia tay
sao Doãn Hạ Mạt lại có thể tới xem Lạc Hi đóng phim? Nếu như nói không
chia tay, vậy tại sao khi hai người ở bên nhau không tự nhiên cho lắm?
“Làm phiền anh giúp chúng tôi ngày mai cải chính lại một chút chúng tôi
vẫn rất ổn.”
“Đi thôi.” Lạc Hi quay qua Doãn Hạ Mạt, anh cũng chẳng màng tới việc trả
lời những câu hỏi của tay phóng viên văn hoá. Lạc Hi đưa tay ra khoác lên
vai Doãn Hạ Mạt kéo về phòng hoá trang.
A Thắng còn chưa kịp phản ứng lại, bóng hai người đã dần mất dạng. A
Thắng ngượng nghịu thu tầm mắt lại, đột nhiên anh ta phát hiện Thẩm
Tường nãy giờ vẫn đứng yên chỗ cũ, thần sắc u uất nhìn theo bóng hai
người đang mất dần. A Thắng sướng rơn trong lòng, vội vàng hỏi luôn:
“Cô Thẩm, cô thấy Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt...”
“Nếu như muốn phỏng vấn, xin hãy sắp xếp cuộc hẹn trước với người quản
lý của tôi.” Thẩm Tường cũng quay người bỏ đi, dường như những u uất
chưa từng tồn tại quanh cô, thần sắc vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo.
***