“... Là em tới tìm anh ấy.”
“Có phải anh đã bảo em, không cần phải vì bộ phim Cờ chiến mà tới tìm
hắn để cầu xin.”
“...”
“Trước đó, có phải anh cũng đã cầu xin em không được gặp hắn, không
được nói chuyện với hắn bất luận là vì chuyện gì sao? Vậy mà em đáp lại
yêu cầu của anh như thế nào?” Ánh mắt của Lạc Hi tối sầm nghi ngờ nhìn
Hạ Mạt.
...
Buổi tối trước hôm đi Nhật Bản quay ngoại cảnh ...
“Không được gặp người đó”, cổ họng Lạc Hi nghẹn lại, “cũng không được
để hắn gặp em, ngộ nhỡ đụng mặt hắn không được nói chuyện với hắn,
không được nghe những điều hắn nói với em...
“Có nghe không đấy?...”
“...”
“Nếu không anh sẽ rất khó chịu... rất khó chịu, rất khó chịu... nghe thấy
không?...” Lạc Hi xì mặt vuốt tung mái tóc Hạ Mạt.
“Vâng...” Cô không còn lời gì để nói.
“Hạ Mạt”, Lạc Hi khoái chí cười, đặt cằm nên cổ cô xát nhẹ, “anh cảm
thấy, anh thực sự cũng thấy hạnh phúc đó...”.
...
“Em đi tìm anh ta là vì...”
“Anh không muốn nghe!”, đôi mắt Lạc Hi tràn đầy đau khổ và yếu đuối,
“em lúc nào cũng có cả đúng lý do để viện cớ!”.
“... Là vì không muốn anh giận cá chém thớt, vì mối quan hệ của chúng ta,
những chuyện trước kia đã đến lúc phải kết thúc !” Doãn Hạ Mạt cắn môi ,
rốt cuộc cô đã kiên trì nói ra những điều cô muốn nói .
“Kết thúc...” Lạc Hi bật cười giống như vừa được nghe chuyện tiếu lâm
hay nhất trên đời này, cười đến nỗi nước mắt như đang trào ra nơi khoé mắt
“... Em dùng cái ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn Âu Thần đang nằm trên
giường cấp cứu đó chính là cách thể hiện kết thúc sao?!”.
“ ” Doãn Hạ Mạt chấn động.