cho đến ngay cả bị lúc An Bân Ni công kích, vu khống, tinh thần cô cũng
không bị khủng hoảng đến nỗi sinh ra tuyệt vọng thế này.
“Anh đã từng nói sẽ tin tưởng em.”
Rốt cuộc Doãn Hạ Mạt cũng chỉ nói được như vậy.
“Đúng vậy, anh đã nói .” Lạc Hi lạnh nhạt mỉa mai: “Nhưng mà em đáp lại
anh như thế nào chứ?”. Hạ Mạt đang cúi đầu, hàng lông mi dày in một cái
bóng nho nhỏ trên khuôn mặt, góc độ này rất giống với góc độ cô đang cúi
đầu nhìn Âu Thần được chụp trong ảnh đăng trên báo...
Ánh mắt Lạc Hi u ám.
Nỗi đau trong lòng dường như đang cuồn cuộn dâng trào.
“Em không lừa dối anh.” Doãn Hạ Mạt nghẹn ngào.
“Đúng là em không lừa dối anh, mà là chọn sai cách dẫn dụ anh...” Xem
ánh mắt u ám của Lạc Hi dường như không ăn nhập gì với nụ cười nhạt
nhẽo trên môi anh. “Lúc anh hỏi em có gặp Âu Thần không, em lại nói em
chẳng có trao đổi gì với hắn cũng chẳng chấp nhận bất cứ điều kiện nào của
hắn...”
“Đó là sự thật.”
“Nhưng câu hỏi của anh là em có gặp hắn không...”
“Có sự khác nhau sao? Anh muốn để ý tới điều gì?” Cô nhíu mày cố gắng
biểu lộ hết suy nghĩ của mình để anh đừng hiểu lầm thêm nữa. “Nếu như
điều anh để ý đến là chuyện em có gặp anh ta hay không, bây giờ em đang
là người thuộc công ty Âu Hoa Thịnh của tập đoàn Âu Thị, chuện đó làm
sao mà tránh được? Còn nếu như điều anh để ý là em có vì sự kiện Cờ
chiến mà đáp ứng yêu cầu của Âu Thần hay không, vậy thì coi như bây giờ
em có thể nói một lần nữa rằng... Không có!”
“Cho nên, em thực sự đã gặp hắn.” Ánh mắt của Lạc Hi càng lúc càng u
ám, khí sương trong đôi mắt khiến anh càng đẹp một cách ma quái hơn.
Doãn Hạ Mạt do dự một chút, cô hiểu rằng không thể tiếp tục tránh né câu
hỏi này nữa.
“... Vâng.”
“Là em tìm hắn hay hắn tới tìm em?” Giọng Lạc Hi tựa sương đêm.
Lại một hồi lâu nữa trái tim Hạ Mạt buốt nhói.