“Không quen.”
... Đương nhiên không thể nào là cô ấy.
Lạc Hi trầm ngâm uống cạn cốc rượu. Hồi chiều lúc mọi người bàn xem
nên tới đâu, theo bản năng anh buột miệng “Quán bar Bong Bóng”, rõ ràng
anh biết cô ấy chắc chắn sẽ không có mặt ở đây, là anh...
“Hồi nãy em đặt cược trong lòng...”
Thẩm Tường cầm cốc rượu trong tay, cô hoàn toàn không mang một chút
kiêu kỳ như thường ngày, có vẻ như cô đang ngà ngà say, đôi má đỏ rực,
ánh mắt mơ màng.
Rượu whisky không đá uống vào làm dạ dày nóng rát, ánh mắt Lạc Hi có
chút gì đó mơ hồ.
“Sao anh không hỏi em đánh... đánh cược chuyện gì...”
Thẩm Tường mắt lờ đờ dựa vào vai Lạc Hi, tay cầm cốc rượu tay đưa qua
đưa lại vẻ mặt tinh quái. Những người khác trong đoàn làm phim đều đã
xuống sàn nhảy, không ai để ý đến họ nữa.
“Đánh cược chuyện gì?” Lạc Hi lơ đãng buột miệng hỏi.
“Em đánh cược... khi nào anh có thể phát hiện... phát hiện ra em đã đuổi
mọi người đi... phát hiện ra ngay lúc này người ngồi cạnh anh là em... là
em...” Mùi rượu nồng nặc hoà quyện với mùi thơm trên cơ thể cô, trong
quán bar ồn ào náo nhiệt toả ra một cảm giác gợi cảm mãnh liệt hấp dẫn
đến kỳ lạ. “... Nhưng anh cứ mải mê nhìn cô gái trên sân khấu đó... một
chút cũng không... không thèm để ý đến em...”
“Em đã uống mấy cốc rồi?”
“Uống... rất nhiều rất nhiều rồi... ha ha...”, Thẩm Tường vùi mặt vào vai
anh, cười nói thì thào, “... nhưng... em đang giả say... ha ha... ”
Lạc Hi nhẹ nhàng đẩy đầu Thẩm Tường xích ra một chút.
“Anh đưa em về.”
“... Sao anh coi thường em... cái cô Doãn Hạ Mạt đó... anh quen cô ta chưa
được bao lâu... còn em luôn ở bên anh... anh không biết sao?...” Đột nhiên
Thẩm Tường ôm chặt lấy Lạc Hi, cô ngước mắt nhìn anh chăm chú, ánh
mắt nửa say nửa tỉnh. “...Anh mãi mãi coi thường em... phải không... giống
như vừa nãy... anh cứ nhìn cái cô ca sĩ lạ đó... cũng không nhìn em... phải