nhìn Âu thần đang nằm trên giường cấp cứu...
Rất giống nhau...
Chẳng lẽ bản thân cô ấy cũng chẳng nhận ra sao?
Nhưng, anh đã nhận ra và anh đã lo sợ đến mức không thở nổi...
“... Không có liên quan gì sao?”
Thẩm Tường vẫn nhìn anh chăm chú rồi bật cười, cô nói: “Nhưng tình cảm
của Doãn Hạ Mạt dành cho anh không bằng một phần mười tình cảm em
dành cho anh!”
“Tránh ra!”
Như bị đâm trúng huyệt trí mạng nhất, Lạc Hi tức tối đẩy mạnh thẩm tường
ra! Thẩm Tường bị đẩy ngã ra sofa, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa đau
khổ, dần dần bộ dạng say mèm và ánh mắt mơ màng biến mất, Thẩm
Tường lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo cố chấp ngang bướng. Thẩm Tường giọng
lanh tanh:
“Có cần em chứng minh cho anh xem không?”
“Không cần.”
Lạc Hi lạnh lùng trả lời. Thẩm Tường lại làm như hoàn toàn không nghe
thấy câu trả lời của Lạc Hi. Thoắt cái cô đã tiến sát lại đưa hai tay ôm lấy
đầu Lạc Hi, dùng hết sức kéo anh về phía mình. Sau đó, môi cô ta, miết
mạnh hôn lên môi anh!
“Cô điên rồi!”
Lạc Hi giật mình nổi cáu, lập tức đẩy mạnh Thẩm Tường ra! Lạc Hi không
những tức vì bị Thẩm Tường hôn mà anh còn lo cảnh vừa xong mà bị đám
phóng viên văn hoá chộp được thì Doãn Mạt Hạ sẽ nhìn thấy! Quán bar
vốn là nơi cánh nhà báo thường hay lui tới ẩn mình, đặc biệt là nơi rất nổi
tiếng như quán bar Bong Bóng này.
“Đó là chứng minh tình yêu của em. Anh lo bị đám nhà báo tóm được sao?
Em không sợ! Em không quan tâm mấy tay phóng viên viết những gì, kể cả
họ viết em không biết đến thế nào là liêm sỉ cũng đâu có liên quan gì đến
anh, vì anh, em có thể vứt bỏ tất cả!”
Thẩn Tường cười kiêu ngạo, đăm đắm nhìn Lạc Hi, cô nói: “Cô ta có thể
làm như vậy không?! Trước giờ đều là do anh hết lần này đến lần khác xuất