hiện cứu giúp cô ta, anh không quan tâm đến việc có bị loan những tin đồn
có thể làm mất thể diện hay không, anh không quan tâm đến danh tiếng và
người hâm mộ của mình có thể bị ảnh hưởng ra sao. Và rồi cô ta đã làm
được những gì cho anh nào? Cô ta chỉ biết từng bước, từng bước giẫm đạp
lên anh để tiến thân! Cô ta đã làm được gì cho anh nào? Cùng lắm là đến
xem anh diễn, làm chút đồ ăn cỏn con, cô ta thậm chí còn không dám đứng
ra nói là không tiếp nhận tham gia bộ phim Hoàng Kim Vũ, bộ phim đối
địch với Thiên hạ thịnh thế của anh!”.
Lạc Hi cứ thế lặng nghe, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tối sầm lại, từng lời
nói của Thẩm Tường như những mũi dao đâm mạnh vào anh, anh đau xót,
đầu óc trống rỗng chỉ toàn sương mù bao phủ. Thẩm Tường đau khổ nhìn
Lạc Hi cô cũng cảm thấy thương xót cho anh, vì cô mà anh phải khó xử,
Thẩm Tương nhẹ nhàng đến gần Lạc Hi, hôn anh một lần nữa...
***
Cũng buổi tối hôm ấy.
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn ngồi trong phòng bệnh.
Cô đã gạt bỏ hết tất cả những lý do biện bạch của Doãn Trừng, nhất quyết
đưa cậu đến bệnh viện. Nói đúng ra thì Tiểu Trừng càng có ý đồ ngăn cản
thì sự lo lắng bất an trong lòng Doãn Hạ Mạt càng mãnh liệt. Vị bác sĩ trực
đêm hôm nay cô đã quen biết từ năm năm về trước, khi Tiểu Trừng bắt đầu
nằm viện. Khi nghe Doãn Hạ Mạt nói Tiểu Trừng bị sốt nhẹ, có vẻ như điều
này không tốt lành gì, thái độ của bác sĩ tỏ ra căng thẳng lo lắng, ông gọi
hết các bác sĩ y tá đang trong phòng nghỉ đến hội chuẩn. Ngay sau đó, bác
sĩ Trịnh ngoài 50 tuổi cũng vội vàng từ nhà phóng đến.
Mặc dù, bác sĩ Trịnh và các bác sĩ đều biết rõ bệnh tình của Tiểu Trừng,
nhưng khi nghe Doãn Trừng kể về tình trạng sức khỏe của cậu họ đã rất sốt
sắng, khẩn cấp đưa Doãn Trừng đi làm một loạt xét nghiệm. Nhìn những
kết quả xét nghiệm, các bác sĩ tỏ ra nghiêm trọng nói với Doãn Hạ Mạt,