anh sẽ cho mọi người nghe băng ghi âm?”
Cô bé không nói gì.
Chỉ nguýt cười hắn.
Lá cây anh đào xào xạc, cái kiểu nguýt cười ấy của cô bé bất giác khiến đáy
lòng Lạc Hi bị một cú va mạnh. Hắn quay đầu đi, tới khi nhìn lại, cô bé đã
gần vào tới trong nhà.
“Gượm đã!”
Lạc Hi gọi cô bé lại.
Hạ Mạt dừng chân.
“Cảm ơn”.
Lạc Hi nói, âm thanh thờ ơ vô cảm nhất nhưng trong đó lại phảng phất sự
run rẩy yếu đuối khiến cái phòng tuyến băng lạnh trong lòng Hạ Mạt đột
nhiên đổ sụp, cô bé cắn nhẹ môi.