mẹ. Những lần trước Tiểu Trừng đều tặng me tranh nó vẽ, năm nay mẹ đã
bốn mươi, ngoài tranh vẽ, nó còn muốn tặng mẹ cái gì đó thật đặc biệt.
“Tiểu Trừng ngoan quá”, Hạ Mạt an ủi Tiểu Trừng, “Quà gì em tặng mẹ
cũng thích. Chị còn một ít tiền làm thêm được, em muốn mua gì tặng mẹ cứ
bảo chị mua, vậy là ổn rồi”.
Tiểu Trừng gật đầu.
Hai hôm sau, vào buổi tối, Hạ Mạt đang tưới hoa trong vườn, Lạc Hi ngồi
dưới gốc cây anh đào ôm chiếc guitar trong lòng vừa đàn vừa hát, Tiểu
Trừng tay cầm tờ báo reo hò thích thú chạy tới.
“Chị! Anh Lạc Hi!”
Tờ báo có dòng đề tựa rất bắt mắt, đài truyền hình xây dựng game show
mới có tên gọi Super star, mọi người bất kể lớn bé đều có thể đăng ký tham
gia biểu diễn hát bài hát tự chọn. Các tiết mục dự thi sẽ được một số ngôi
sao đang hot làm ban giám khảo đánh giá. Khi nào một người trong ban
giám khảo đánh cái búa trong tay họ vào thanh la đồng, người tham gia thi
đấu phải dừng cuộc chơi. Đài truyền hình sẽ phát tiền thưởng dựa theo thời
gian hát tính bằng giây của các tuyển thủ tham gia thi đấu, mỗi giây được
thưởng mười đồng. Sau đó trong số những tuyển thủ tham gia thi đấu,
người có thời gian hát dài nhất sẽ được chọn là người thắng cuộc, có thể
được tham gia thi tuần tiếp sau, ngoài ra còn được thưởng thêm năm nghìn
đồng.
“Anh chị tham gia được không?” Tiểu Trừng thích thú la lớn. “Anh Lạc Hi
hát hay như vậy, mình nhất định sẽ thắng! Hơn nữa kỳ phát sóng đầu tiên
trúng phóc ngày sinh nhật mẹ! Chị, anh Lạc Hi và em hát trên ti vi cho mẹ
nghe, nhất định mẹ sẽ vui lắm!”
Hạ Mạt đưa tay bóp trán.
Cô bé nghĩ cách làm thế nào có thể từ chối được Tiểu Trừng mà không làm
nó thất vọng đây?
“Anh không đi.”
Lạc Hi lạnh lùng nói.
Hạ Mạt sững người mắt tròn xoe, hắn có thể từ chối nhưng không nên nói