không…?”.
“Chị, không phải…”
“Chị rất hối hận… nếu như chị không bước chân vào làng giải trí, nếu như
chị không bận rộn đến thế… thì có lẽ đã có thể ở bên em nhiều hơn… Chị
hối hận quá… chị nên nghe lời em ngay từ đầu… không nên tham gia vào
làng giải trí… Chị cũng không cần nhiều tiền… chỉ cần sống bên em là tốt
rồi…”, Doãn Hạ Mạt lặng lẽ khóc, “… Xin lỗi em… Chị thật lòng… xin
lỗi em…”.
Doãn Trừng lòng đau như cắt, cậu ôm chặt lấy chị, người run run, kêu lên:
“Chị! Chị đang nói gì thế?!”
“Vì thế em phải khỏi bệnh, nhất định phải khỏi…” Doãn Hạ Mạt cũng ôm
lấy em mình, đầu dựa vào vai em, nước mắt lặng lẽ thẫm ướt áo Tiểu
Trừng. “Luôn ở bên chị… mãi mãi ở bên chị em nhé…”
Doãn Trừng xót xa trong lòng.
Doãn Trừng muốn trả lời với chị, rằng cậu nhất định sẽ khỏi, nhất định sẽ
mãi mãi sống bên chị! Nhưng cậu trả lời như thế phỏng có tác dụng gì?
Nhóm máu đặc biệt của cậu khiến việc tìm được người có thận tương thích
là vô cùng khó khăn, hơn nữa thời gian chỉ còn có ba tháng…
“Yên tâm đi, nhất định sẽ tìm được thận tương thích.”
Dường như biết được cậu em đang nghĩ gì, Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên,
thở sâu, cố nuốt nước mắt vào trong, cô mỉm cười nói với Tiểu Trừng:
“Bác sĩ Trịnh đã thông qua Trung tâm Huyết học Quốc gia để liên hệ với
những người có nhóm máu B RH âm tính ở các địa phương khác trên cả
nước, nhất định sẽ tìm được người thích hợp.”
“Vâng.”
Không biết vì sự chắc chắn của chị hay là vì chị lại cười với mình như
trước đây mà Doãn Trừng cũng mỉm cười. Nụ cười trong suốt như đôi cánh
của những thiên thần vậy.
Phòng bệnh yên tĩnh và ấm áp.
Bên giường bệnh, Doãn Hạ Mạt thương cảm nhè nhẹ vuốt tóc cậu em.
Bóng của hai chị em được chiếc đèn trên đầu giường bệnh chiếu trên drap
trắng như hoà làm một.