“Thế là cái quái gi? Người cô yêu là Âu Thần, trước sau gì cũng vẫn là anh
ta phải vậy không? Cho nên cô chẳng màng tới, thậm chí… có lẽ cô còn
mừng thầm vụ scandal giữa tôi và Thẩm Tường xảy ra đúng lúc, cho nên cô
chẳng thèm truy cứu, cũng chẳng để ý tới những lời giải thích của tôi, cô
nhân cơ hội này để chia tay tôi, tốt nhất là kể từ giờ trở đi tôi sẽ vĩnh viễn
không xuất hiện trước mặt cô có phải vậy không?” Nỗi đau tột độ trong trái
tim khiến giọng anh trở nên lạnh cứng như lưỡi dao.
“Lạc Hi!”
Doãn Hạ Mạt sững sờ mở to đôi mắt, cô không tin được những lời như thế
dễ dàng thoát ra từ miệng anh.
Trong phòng yên lặng đến nghẹn thở.
Con mèo Sữa Bò bất an chạy từ góc nhà ra.Nó quanh quẩn bên chân hai
người miêng kêu meo meo.
“Anh đừng nói như thế được không?”
Ánh mắt Doãn Hạ Mạt đầy vẻ mỏi mệt.
Hạ Mạt quả thực rất mệt. Cô không hiểu tại sao, rõ ràng là lỗi của Lạc Hi,
nhưng tại sao lại là cô phải đứng đây để nghe anh chỉ trích. Đó là scandal
của anh, anh đã hôn người con gái khác, cô đã không chất vấn anh, đã tin
tưởng anh, như thế là sai sao…
“Tiểu Trừng… phát bệnh phải nhập viện, mấy ngày nay em ở trong viện
chăm sóc cho nó nên không có thời gian để quan tâm đến cái tin đó. Vả lại
anh đã đến tìm em, điều này đã chứng minh đó là tin đồn nhảm. Tại sao em
lại không tin anh mà lại đi tin những tin nhảm nhí đó chứ?”
Lạc Hi ngớ người ra!
Nhớ tới căn phòng vắng, lạnh dường như đã nhiều ngày không có người ở,
trên sofa phủ một lớp bụi mỏng, là vì bệnh của Tiểu Trừng nên Hạ Mạt
mấy ngày không về nhà sao?
“Bệnh của Tiểu Trừng có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm không?”
“Nó sẽ không sao.”
Đôi mắt Hạ Mạt ủ ê rầu rĩ, nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như
thường ngày.
“Sao em không cho anh biết?” Lạc Hi cao mày. “Xảy ra việc lớn như thế