Đúng lúc ấy Đào Thục Nhi đi vào, cô không tránh khỏi có đôi chút ngượng
ngùng xấu hổ, cũng may tiếng ồn bên ngoài vẫn đang tiếp tục mới tránh
cho cô bị hiểu lầm là đã cãi nhau.
Đào Thục Nhi đảo mắt nhìn khắp lượt.
Khi thấy Phan Nam và Doãn Hạ Mạt cô sững người rồi bước lại.
“Hạ Mạt, sao cậu lại tới đây?”
Đào Thục Nhi mặc váy màu xanh nhạt, phía dưới phồng lên trông dễ
thương, trên ngực cài thêm mấy bông hoa nhỏ xinh xắn, hai má ửng hồng
giống một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp làm ngất ngây lòng người.
“Thục Nhi”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười gật đầu với Thục Nhi.
“Lạc Hi và Thẩm Tường nhất định đến, tới lúc đó sẽ rất khó xử”. Đào Thục
Nhi lo lắng nói. “Lúc tin đồn khắp nơi thì chẳng thấy cậu xuất hiện giải
thích, sao lúc này lại xuất đầu lộ diện ở cái chỗ như thế này. Ở đây có rất
nhiều nhà báo nổi tiếng, tuy ở bữa tiệc họ không tiện truy hỏi cậu nhưng
ngày mai nhất định sẽ viết bài đăng báo.”
“Thục Nhi nói cũng có lý”.
Phan Nam tuy cảm thấy việc chia tay giữa Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt là đáng
tiếc, nhưng cô cũng cảm thấy nếu Hạ Mạt chạm trán Lạc Hi ở chỗ như thế
này quả thật là không ổn.
“Mình biết. Cảm ơn các cậu.”
Ánh mắt Doãn Hạ Mạt dịu dàng, cô thật sự cảm kích trước ý tốt của họ.
Đào Thục Nhi nói nhỏ:
“Lạc Hi, Thẩm Tường vẫn đang chưa tới, giờ cậu rời khỏi đây vẫn còn
kịp.”
“Không được”, Doãn Hạ Mạt lắc đầu, “mình đến là để tìm một người.
Chưa gặp được ông ấy mình sẽ không đi đâu hết”
“Ai?”
Đào Thục Nhi buột miệng hỏi, hỏi xong Thục Nhi mới cảm thấy mình đã lỡ
lời, cô cười ngượng, tất cả những gì nên nói với Hạ Mạt cô cũng đã nói hết
rồi. Hạ Mạt cũng không phải là người có tính liều lĩnh thích đấu đá, tối nay
cô ấy tới đây nhất định là có lý do. Đào Thục Nhi bèn đổi chủ đề.