“Các cậu đoán xem vì sao hồi nãy bên ngoài lại ồn ào cãi vã?” Đào Thục
Nhi cầm một ly rượu vừa uống vừa nói.
“Hả?” Phan Nam hiếu kỳ.
“Người đó là An Bân Ni”. Đào Thục Nhi cười nhẹ.
Doãn Hạ Mạt sững người như thế đã lâu lắm rồi không nghe đến cái tên
này. Sau buổi họp báo, danh tiếng của An Bân Ni sụt giảm kinh khủng,
những hợp đồng đóng phim truyền hình, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng
các show diễn gần như bị hủy hoàn toàn. Sự nhiệt tình của các fan cũng
giảm đi nghiêm trọng, số người ủng hộ An Bân Ni còn rất ít, xem ra thì An
Bân Ni đã phải hứng chịu nhiều đòn đả kích chí mạng.
“An Bân Ni ăn mặc trang điểm lộng lẫy định vào dự tiệc nhưng nhân viên
Đài RBS chặn lại yêu cầu xuất trình thư mời. An Bân Ni không đưa ra
được nên nhân viên Đài RBS không cho cô vào. An Bân Ni nói mình là
một minh tinh nên không cần phải có thư mời. Nhân viên Đài RBS cuối
cùng kết luận xổ toẹt một câu là họ không biết cô ta.” Lời nói của Đào
Thục Nhi đầy ngữ khí mỉa mai giễu cợt.
“…” Doãn Hạ Mạt than thầm.
Thực ra tham dự bữa tiệc như thế này, các ngôi sao không cần phải trình
thư mời. Khuôn mặt của họ cũng đủ sức để làm chứng rồi. Cái gọi là thư
mời mới được vào chẳng qua là cách từ chối khéo những người không
được hoan nghênh đến mà thôi. An Bân Ni ở trong làng giải trí lâu năm
như vậy lẽ nào lại không biết đạo lý này.
“Thế rồi cuối cùng An Bân Ni có vào được không?” Phan Nam hỏi.
“Không rõ nữa, lúc đó tôi đã vào trong rồi. Hình như cô ấy không cam tâm,
nhưng mà trong tình cảnh đó, bất luận là ai thì cũng chả cố vào mà làm
gì…”
Đang nói dở, đôi mắt Đào Thục Nhi bỗng trợn tròn!
Đại sảnh hoa lệ.
Tất cả quan khách đều ngỡ ngàng.
An Bân Ni bước vào.
An Bân Ni mặc chiếc váy dài màu vàng kim bằng vải lụa tơ tằm lóng lánh
nổi bật những đường cong gợi cảm, đuôi váy dài kéo lê trên mặt đất, mái