Cô bé trầm ngâm không nói gì.
“Em sợ mẹ quên xem ti vi nên … em đã hẹn giờ bật ti vi đúng vào lúc phát
sóng chương trình…” Tiểu Trừng nói, bộ dạng gần như sắp khóc.
“Số bảy lên sân khấu! Số tám chuẩn bị! Nhanh! Nhanh! Nhanh!!”
“Em yên tâm, có chị đây, không vấn đề gì!” Cô bé nhoẻn miệng cười trấn
tĩnh, “Lên sân khấu rồi em coi tất cả mọi thứ ở đó như món củ cải trắng
trên mâm nhé, biết chưa?”
Tiểu Trừng gật đầu mạnh.
Hạ Mạt nắm tay Tiểu Trừng bước ra ngoài, không hiểu sao đầu ngón chân
cô bé lại ngoắc vào chân ghế, cô bé vướng ngã kêu lên một tiếng thảm hại:
“Ối…!”. Tiểu Trừng sợ hãi nhìn nhưng vẫn thấy thần sắc chị bình tĩnh thản
nhiên như không.
Trường quay phát sóng trực tiếp.
Đèn trên trần sáng rực chói mắt, sân khấu màu hoa hồng nhung bố trí cực
kỳ hoa lệ, khói trắng từ bốn phía phun ra không ngừng. Trên những hàng
ghế khán giả vòng quanh sân khấu, người nào cũng cầm những vật phát
sáng huỳnh quang. Ba vị giám khảo ngồi chính diện trước sân khấu, người
ngồi giữa chính là nữ ca sĩ nổi tiếng Hoa Mĩ Phụng. Hoa Mĩ Phụng mặc
chiếc xường xám dài màu bạc sáng óng ánh, cổ đeo dây chuyền kim cương
lấp lánh, mái tóc cắt ngắn, gương mặt đẹp mặn mà diễm lệ, tay cầm chiếc
búa nhỏ đang lắc lư, hình như chiếc búa đó vừa gõ báo hiệu thí sinh lúc nãy
phải rời sân khấu. Hai vị giám khảo còn lại là hai nam ca sĩ Hạ Mạt không
rõ tên đang thì thầm gì đó với Hoa Mĩ Phụng.
Hai MC vui vẻ kẻ tung người hứng:
“Ai dà, tuyển thủ vừa rồi nhảy múa rất đẹp, rất điêu luyện!”
“Đúng vậy, đúng vậy, tiếc là anh ta không cẩn thận để vấp ngã, nhưng
không sao, luyện tập thêm chút nữa là có thể tiếp tục tham gia kỳ thi tới.”
“Đúng! Chương trình Super star của chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh
chào đón các bạn khán giả tích cực tham gia!”
“Bạn… chính là đại minh tinh!”
Hai MC thể hiện điệu bộ sảnh sỏi, mục đích khếch trương quảng cáo cho
chương trình.