“Cho tới lúc này, trong số những thí sinh đã thi, người có thời gian hát dài
nhất là số ba với 58 giây.”
“Liệu có ai có thể phá vỡ kỷ lục này chăng?”
“Tiếp theo đây là nhóm hai chị em dễ thương họ Doãn sẽ biểu diễn tiếp tục
chương trình!”
“Vâng! Hai chị em sẽ hát bài Chú mèo đen và sữa bò!”
“Ồ! Một bài hát có cái tên thật vui nhộn.”
“Không sai, đôi song ca hai chị em đáng yêu này không biết có thể khiến
cho mọi người kinh ngạc không nào?!”
“Nào, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay đón chào hai chị em họ Doãn!”
Nhạc nổi lên, khói trắng từ bốn phía sân khấu bay tản ra, một cô bé xinh
đẹp nắm tay một chú bé dễ thương xuất hiện, đèn tối dần chỉ còn ánh sáng
đèn chói lòa tụ lại chiếu lên người hai chị em. Cô chị mặc bộ lễ phục màu
đen kiểu con trai, mái tóc dài dày như rong biển được quấn lại bằng sợi ren
lụa màu xanh, đôi mắt sáng như mặt biển dưới nắng mặt trời. Cậu em cũng
mặc bộ lễ phục màu đen, đôi mắt to, trong ống kính quay cận cảnh có thể
thấy rõ cậu bé có vẻ run run đang chớp mắt, nhưng rất đáng yêu.
Nhà họ Doãn.
Đột nhiên ti vi vụt sáng, có tiếng nói và tiếng nhạc từ ti vi phát ra. Trong
phòng khách, bố ngồi trên ghế xích đu hút thuốc, mẹ đang lau nhà, hai
người cùng kinh ngạc ngoái lại nhìn.
Trong ti vi, trên sân khấu trang trí tuyệt đẹp, trong ánh sáng chói lòa, hai
chị em đáng yêu như hai thiên thần tay trong tay đối diện trước ống kính
nói: “Hôm này là sinh nhật mẹ, chúng con xin kính dâng bài hát này tặng
mẹ. Chúng con kính chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!”.
Trên sân khấu, Hạ Mạt đưa tay ra hiệu cho người phụ trách âm thanh.
Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại.
Khán giả dưới sân khấu và ban giám khảo ngạc nhiên!
Đúng lúc này, trên gương mặt Hạ Mạt và Tiểu Trừng, nụ cười nghịch ngợm
bừng nở, hai chị em vỗ tay một cái rồi nghiêng mình bước đan chéo nhau,
nhẹ nhàng nhảy những bước chân rộn ràng vui nhộn.
Hey!