Thời gian nhanh như tên bắn.
Chớp mắt đã đến tối thứ Bảy.
Phòng hóa trang sau trường quay đài truyền hình, tất cả thí sinh tham dự
cuộc thi đều đang khẩn trương chuẩn bị. Người thì hóa trang, người thì
uống nước nhấp họng, có người tranh thủ chỗ trống luyện nhảy múa, có
người liên tục kiểm tra trang phục của mình xem có sơ suất gì không. Nhạc
từ phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, không khí náo nhiệt hẳn lên. Nhân
viên của đài hoàn tất công tác chuẩn bị cho mọi người theo thứ tự lên sân
khấu.
Trong góc phòng hóa trang.
“Chị… chị…” Tiểu Trừng dựa sát vai Hạ Mạt nhìn những người tham gia
cuộc thi trong phòng đều là người lớn, giọng Tiểu Trừng hơi run, “Chị có
căng thẳng không?...”
Hạ Mạt nhắm mắt nghe lại bài hát dự thi qua headphone.
Trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra âm thanh chói tai “Keng…”, lại
một tuyển thủ bị tiếng thanh la của ban giám khảo loại bỏ, tiếng cười vang
rộn trong trường quay, MC đọc to kết quả thời gian hát là 20 giây.
Tiểu Trừng ép chặt hơn vào người Hạ Mạt. “Chị… chị cảm giác… mình có
thể hát được bao nhiêu giây?”
Lúc này, một nhân viên của đài truyền hình thò đầu vào la lớn: “Số sáu vào
trường quay! Số bảy chuẩn bị! Nhanh lên! Nhanh lên!”.
Hạ Mạt đứng dậy tháo headphone xuống, vặn vẹo khởi động người, từ từ
lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay rồi kéo Tiểu Trừng với bộ mặt trắng bệt
căng thẳng đang ngồi trên ghế xuống. hai tay Hạ Mạt nắm chặt vai Tiểu
Trừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt em trai, “Nhớ này, sau khi lên sân
khấu, em phải coi tất cả mọi người ở đó đều là những người đã chết!”.
Tiểu Trừng há hốc mồm, “Em… em… em sợ người chết…”
Hạ Mạt hít sâu, dụi trán, “Em đã bảo mẹ xem ti vi chưa?”
“Em nói rồi.”