Giọng nói thấp và trầm của Âu Thần vang lên trong xe.
Doãn Hạ Mạt quay đầu nhìn Âu Thần. Mây đen dày đặc bên ngoài cửa
kính, những tia sáng lúc này âm u hệt như sắp chuyển sang đêm khuya vậy,
dưới luồng sáng yếu ớt ấy, gương mặt của Âu Thần nhìn không rõ lắm.
“Không sao cả.” Doãn Hạ Mạt cười nhạt, “Nếu đã quyết định kết hôn thì
giới truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ biết được, bây giờ chẳng qua chỉ là
hơi sớm một chút mà thôi.”
“Những tin đồn không tốt ấy, anh sẽ giải quyết.”
“Cảm ơn anh!”
Doãn Hạ Mạt khách sáo đáp.
Sau đó, vẻ mặt cô lại bắt đầu đăm chiêu, dường như cô đang nghĩ đến điều
gì đó, lại có vẻ như chẳng nghĩ ngợi gì. Trời bắt đầu trở mưa, những giọt
mưa rơi đầy trên cửa kính xe, làn da của Doãn Hạ Mạt bị phản chiếu lên
kính trở nên trắng đẹp lạ thường. Cứ như vậy, ngồi bên cạnh Âu Thần mà
cô có vẻ quá xa cách.
“Em…”
Ánh mắt Âu Thần trầm tư, tuy biết rằng đây chẳng qua chỉ là một cuộc trao
đổi, nhưng anh lại ước mong có thể nhìn thấy nét mặt vui mừng hạnh phúc
của Hạ Mạt giống như một cô dâu bình thường trên khắp thế gian này.
“… có hối hận không?”
“Không.”
“…” Ánh mắt Doãn Hạ Mạt trông như nước biển buổi sớm nhẹ nhàng lướt
trên gương mặt Âu Thần, “có một câu, hình như đến giờ em vẫn chưa nói
với anh”.
“Cái gì?”
“Cảm ơn anh, Âu Thần.” Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần mỉm cười.
“…”
“Cảm ơn anh đã đồng ý hiến thận cho Tiểu Trừng… Những ngày qua, em
luôn nghĩ có phải là em đã quá ích kỷ không. Phẫu thuật đổi thận đối với
sức khỏe của anh mà nói, suy cho cùng cũng sẽ tổn hại đến cơ thể anh, em
lại cố chấp yêu cầu anh nhất định phải hiến thận cho Tiểu Trừng. Nghĩ lại,
đúng là quá đáng quá.”