Doãn Hạ Mạt nói với Âu Thần, trên môi nở một nụ cười chiếu lệ, ánh mắt
trong suốt như pha lê, cô kiên quyết từ chối việc Âu Thần muốn đưa cô đến
tận phòng bệnh Tiểu Trừng. Một mình ôm những tập tranh vừa mới mua,
cô bước ra khỏi xe, đi trong cơn mưa bụi.
Ngồi trong xe, Âu Thần lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Doãn Hạ Mạt.
Dưới làn mưa bụi ấy.
Dáng cô có vẻ như gầy yếu mỏng manh, nhưng sống lưng lại rất thẳng.
Cô đi rất nhanh.
Thậm chí không hề quay đầu nhìn Âu Thần một lần nào.
Khi vào đến đại sảnh của bệnh viện, cô cũng không hề quay đầu nhìn lại,
rồi dần dần biến mất trong đoàn người.
***
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại.
Đứng ở một góc đại sảnh của bệnh viện cho đến khi không còn cảm thấy
cái ánh mắt lặng lẽ dõi nhìn từ phía sau cô mới từ từ thả lòng người, nụ
cười trên môi tắt dần, đôi môi càng lúc càng trở nên nhợt nhạt hơn. Ở trước
mặt Âu Thần, Doãn Hạ Mạt luôn có cảm giác tội lỗi nặng trĩu, đến nỗi cô
cảm thấy không tài nào thở được.
Chính cô đã yêu cầu Âu Thần phải hiến thận cho Tiểu Trừng.
Chính cô đã đồng ý điều kiện trao đổi này.
Nếu vậy thì đương nhiên cô phải cố gắng đáp trả anh ấy.
Như vậy mới công bằng…
Thế nhưng, cô không tài nào làm được, Doãn Hạ Mạt muốn dùng kỹ năng
diễn xuất để che giấu điều đó, nhưng cô biết điều đó không thể lừa được
ánh mắt của Âu Thần, nó chỉ khiến Âu Thần càng trở nên lặng lẽ, ít nói hơn
mà thôi. Hôm nay, phải chăng Âu Thần đã lại bị cô làm tổn thương…
Chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện.