Doãn Hạ Mạt thổn thức suy nghĩ.
Sự việc của năm năm trước đã dần vơi đi trong ký ức cô, dẫu đêm đó ở gốc
cây anh đào, cô từng rất giận Âu Thần, hay ở cái nơi tối đen kia cô đã thề
rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ tất cả như tan thành
mây khói. Hoặc giả đối với Âu Thần mà nói, sự xuất hiện của cô mới chính
là tai kiếp lớn của anh chăng…
Chả mấy chốc, bước chân đã đưa cô đến trước cửa phòng bệnh của Doãn
Trừng.
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, để có thể mỉm cười, để
đôi mắt của mình vui vẻ giống như vì sao lấp lánh. Doãn Hạ Mạt gõ cửa
phòng bệnh, rồi mở cửa đi vào trong.
“Chị…”
Trong phòng không bật đèn, cơn mưa bên ngoài cửa sổ khiến căn phòng trở
nên âm u đến kỳ lạ. Doãn Trừng khẽ gọi cô, lưng cậu tựa vào đầu giường,
trên đầu gối là một bảng kẹp vẽ, nhưng lại không thấy rõ nét mặt.
“Em lại vẽ tranh nữa à, không phải đã nói sẽ ít vẽ rồi sao?” Trong nụ cười
của Doãn Hạ Mạt mang chút trách mắng. Doãn Hạ Mạt đưa tay bật ngọn
đèn lớn của phòng bệnh, căn phòng tràn ngập ánh sáng tức thì, “em xem
chị mua cái gì về cho em này”.
“Là cái gì vậy?”
Doãn Trừng tò mò.
“Em chắc chắn sẽ thích!”
Doãn Hạ Mạt chớp chớp mắt vui vẻ bước qua phía bên kia, định đem chồng
tập tranh dày đặt lên chiếc tủ đầu giường của Tiểu Trừng, đột ngột cô phát
hiện ra Trân Ân cũng đang ở trong phòng bệnh.
“Trân Ân, cậu cũng ở đây à.”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười chào Trân Ân.
Trân Ân đang đứng bên cửa sổ, thần sắc kỳ lạ đến khó tả.
“Ơ…”
Trân Ân ngơ ngác nhìn Doãn Hạ Mạt, dường như sự xuất hiện của Doãn
Hạ Mạt có vẻ không đúng lúc cho lắm, sau đó ánh mắt của Trân Ân từ
người Hạ Mạt chuyển sang hướng khác.