Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè
Chương 2
Mưa vẫn cứ rơi.
Ngoài ban công ở tận cùng dãy hành lang dài của bệnh viện, cây thường
xuân ngày hè vẫn xanh biếc, cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh đầu
mùa thu.
“Thật có lỗi, muộn như vậy mới đến thăm Tiểu Trừng, anh đã tìm em... đã
gọi điện thoại cho em... nhưng em toàn tắt máy.” Giọng Lạc Hi dịu dàng
yên ả như làn mưa bụi tung bay trong không trung, chỉ có câu cuối cùng
hơi để lộ một chút ưu tư.
“...”
Hàng mi cong từ từ che khuất đôi mắt Doãn Hạ Mạt, cô chăm chú nhìn vệt
nước mưa tạt ướt dưới ban công, hồi lâu Hạ Mạt nói:
“Ở bệnh viện cần phải yên tĩnh, nên em đã tắt máy.”
“Vậy à...”
“Vâng.”
Yên lặng choán cả một góc bệnh viện.
Lạc Hi nhìn Hạ Mạt đang đứng bên cạnh mình.
Dưới làn mưa bụi tung bay trong không trung, đôi mắt Doãn Hạ Mạt tĩnh
lặng, trong suốt như thể Lạc Hi là người bạn cũ đã lâu không gặp, một hồi
ức loáng thoáng mờ nhạt, một sự rung động không thể hiện rõ tâm trạng.
Vừa mới đây thôi, lúc nhìn thấy cô trong phòng bệnh, đôi mắt thất thần ngơ
ngác và đôi môi bỗng chốc trở nên trắng bệch của Hạ Mạt gần như khiến
Lạc Hi tưởng rằng tận trong đáy lòng, cô vẫn còn nhớ anh...
Nhìn nhầm chăng...
Lạc Hi cố xua đi suy nghĩ cứ vật vờ trong đầu ấy, anh lại lên tiếng: