Doãn Hạ Mạt cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Trân Ân.
Trên chiếc sofa nhỏ màu đỏ đối diện với giường bệnh.
Đôi mắt của người ấy đen như màn đêm, đang chăm chú nhìn cô, trong ánh
mắt ấy dường như phủ đầy hơi sương, anh ta từ từ đứng dậy, ánh mắt đọng
lại trên gương mặt cô.
“Đã lâu không gặp.”
Giọng nói của Lạc Hi có chút khàn và nhỏ, giống như tiếng mưa bụi bên
ngoài cửa sổ vậy, trong phút chốc, cả thế giới như yên lặng không một
tiếng động.