cần cô mỉm cười một chút thì cả thế giới này sẽ trở lại tươi đẹp như ban
đầu. Thế nhưng ánh mắt chứa đầy sự yếu đuối không xác định rõ của anh
lại nói với cô rằng, nụ cười của anh thật yếu đuối biết bao.
“Em xin lỗi...”
Từ từ nhắm mắt lại, Doãn Hạ Mạt đứng đó cố sao cho thật cứng rắn, cô
không dám để lộ một chút gì gọi là đau đớn hay lo sợ trong đáy lòng mình.
“Không phải nguyên nhân do anh... mà do em...”
Doãn Hạ Mạt không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy con tim đau đến khó
thở như thế, trong cổ họng cô dường như có gì đó ngăn lại không cho cô
nói tiếp được nữa. Hạ Mạt cứ tưởng rằng mình đã có thể vứt bỏ hết tất cả
mọi chuyện ngoại từ Tiểu Trừng, cô cứ tưởng rằng mình đã trở nên hoàn
toàn lạnh lùng để có thể đối mặt với anh...
Anh không thích hợp nói những lời như thế này một tí nào..
Chàng thiếu niên có vẻ đẹp mê hoặc lòng người dưới gốc cây anh đào ngày
nào, luôn kiêu ngạo và cố chấp, cứ muốn dùng vẻ đẹp ưu tú và hoàn mỹ
của mình để làm áo giáp bên ngoài, chứ nhất định không chịu để lộ cái cảm
giác không an toàn nằm sâu trong đáy lòng mình. Một người như anh, làm
sao có thể, làm sao có thể nói ra được những lời như thế...
Huống hồ, người sai...
Kỳ thực là cô cơ mà.
Đôi môi Lạc Hi trắng bệch đến đáng sợ.
“Tại sao phải nói lời xin lỗi, không phải tại anh đã đề nghị chia tay sao?
Phải là anh...”
“Không, cứ cho là...” Doãn Hạ Mạt từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng
vào Lạc Hi, giọng nói của cô cứng đờ lại, “... cứ cho là anh không đề nghị
chia tay, thì em cũng sẽ đề nghị...”.
“... Thật vậy ư?”
Lạc Hi khe khẽ hỏi, tận sâu trong đáy mắt anh có một cảm giác yếu đuối và
lạc lõng.
Bầu trời khá yên tĩnh.
Những hàng mưa bụi không ngừng vẩy trên những chiếc lá của cây thường
xuân.