Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè
Chương 5
Buổi tối.
Trên giường bệnh, Doãn Trừng lo lắng nhìn người chị gái đang đứng bên
cạnh cửa sổ. Chị đã đứng ở đó rất lâu, lặng lẽ nhìn những ngôi sao trên bầu
trời đêm, khuôn mặt trong sáng bị màn đêm bao phủ, ánh mắt xa xăm trống
trải.
Doãn Trừng còn nhớ lúc chị mới thoát khỏi cái nơi đen tối đó, khắp người
thương tích, trên mặt cũng có một vết thương còn nguyên, nhưng cho dù
cậu có đau lòng cố truy hỏi chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa,
chị cũng chỉ im lặng không nói một lời, trong đôi mắt chị chỉ có một sự sâu
lắng. Sau đó, vết thương trên mặt chị cũng lành lại dần, không để lại một
chút vết tích nào. Dường như chị cũng đã dần dần hồi phục, đã cười nói và
vẫn dịu dàng như xưa, chỉ là khoảng thời gian bị nhốt lại cái nơi đen tối đó
đã trở thành đề tài cấm kỵ mãi không được nhắc đến.
Tại sao lại phải lật lại những chuyện cũ…
Tại sao không lại không để cậu và chị quên hết đi đoạn quá khứ đau buồn
đó chứ…
“Cốc! Cốc!”
Có tiếng gõ cửa phòng bệnh.
“Mời vào.”
Doãn Trừng khẽ nói, Doãn Hạ Mạt bị đánh thức từ từ quay người lạ. Cửa
phòng bệnh được mở ra, một hình dáng trông vừa nghiêm nghị lại hơi cố
hữu bước vào, Doãn Trừng ngây người khi nhận ra người vừa bước vào
chính là quản gia Thẩm.
“Cô Doãn.”
Quản gia Thẩm khom lưng chào Doãn Hạ Mạt một cách lễ tiết, sau đó, nét
mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào cô và nói. “Trước tiên xin cô hãy
bỏ qua cho sự mạo muội này đã làm phiền đến cô, cuộc nói chuyện lần này
hoàn toàn không phải chỉ thị của thiếu gia, mà là chính tôi đã tự ý đến đây.”