sắt đá, “cậu ấy một mình lái xe trong mưa, và đã xảy ra tai nạn nghiêm
trọng, thiếu gia bị thương nặng hôn mê hơn hai tháng, sau khi cậu ấy trở về
từ cõi chết, đã hoàn toàn mất đi trí nhớ”.
Tai nạn?!
Tai cô ù đi, giống như có tầng tầng lớp lớp sương trắng bao phủ, Doãn Hạ
Mạt ngây người kinh ngạc! Vào cái ngày sau nhiều năm Âu Thần và công
ty Lỗi Âu hợp tác với nhau, cô đã từng nghe qua việc Âu Thần bị mất trí
nhớ, cô luôn cho rằng đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên, thì ra lại là…
Vào cái đêm chia tay Âu Thần đã xảy ra chuyện sao?!
Dưới gốc cây anh đào vào đêm đó sáu năm trước, cô đã ném sợi ren lụa
màu xanh vào màn đêm, đó chỉ là những lời nói trong lúc tuyệt vọng và oán
hận đã làm tổn thương đến Âu Thần, dưới những tán cây anh đào đang lung
lay dữ dội, gương mặt Âu Thần đau đớn nhợt nhạt, người anh từ từ quỳ
xuống…
Âu Thần…
Âu Thần…
Doãn Hạ Mạt bóp chặt nắm tay, nỗi đau cuộn thắt trong lòng khiến hơi thở
cô như nghẹn lại! Chính vào đêm đó, cái đêm mà cô mất đi lý trí đã làm tổn
thương đến Âu Thần, thì Âu Thần đã xảy ra chuyện…
Cô ta là bùa chú ma quỷ trong sinh mệnh của thiếu gia…
Nhìn khuôn mặt sợ hãi thất thần của Doãn Hạ Mạt, quản gia Thẩm vô cùng
đau xót. Lúc đầu, ông cho rằng người con gái này là ánh mặt trời của thiếu
gia, vì cô ta mà thiếu gia đã dần dần biết cười, biết mong đợi, biết tự lập, và
còn biết tự tay làm những món quà suốt cả đêm vì cô ấy.
Nhưng đêm đó, là chính cô ta đã tàn nhẫn khắc nghiệt!
Bên ngoài cổng vườn, tuy không nghe thấy cô và thiếu gia đã nói gì, nhưng
từ cánh cổng đang rộng mở đó ông có thể nhìn thấy tất cả. Trong cơn mưa
tầm tã như trút nước, thiếu gia quỳ dưới gốc cây giữa màn đêm tăm tối, ông
đã mấy lần dằn lòng không nổi, muốn chạy tới đỡ cậu ấy dậy, nhưng ông sợ
sự tôn quý và lòng kiêu ngạo của thiếu gia, cậu ấy không thể chấp nhận
việc bị người khác nhìn thấy mình trong tình cảnh thảm hại như vậy…
Cuối cùng, thiếu gia cũng chậm rãi bước ra khỏi khu vườn sau bốn tiếng