Doãn Hạ Mạt nhìn ông ngạc nhiên, sự mơ hồ và đau khổ cùng chất chứa
trong đôi mắt cô.
“Tất cả… đều do ông làm sao?”
“Đúng vậy.”
“Trong đó có cả việc Tiểu Trừng ngất xỉu trước biệt thự nhà họ Âu, và bị
dầm mưa suốt cả đêm, nhưng lại không có người hỏi han, thậm chí cũng
không hề gọi xe cấp cứu”, hơi thở cô trở nên gấp gáp, nhìn chằm chằm vào
quản gia Thẩm, “đó cũng là… do ông làm sao?”
“Chị, lúc đó không phải do quản gia Thẩm…”
Trên giường Doãn Trừng chật vật ngồi dậy, giải thích với chị.
Sau khi chị bị cảnh sát bắt vì tội gây thương tích cho tên thanh niên da đen
đó, cậu vừa lo sợ vừa hoang mang, sợ chị phải chị khổ ở nơi đáng sợ đó, sợ
chị bị hành hạ, biết phải làm sao đây. Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ nghĩ
đến có một người có thể cứu chị, thế là cậu chạy đến trước cổng biệt thự
nhà họ Âu.
Nhưng mặc kệ cậu có ra sức khẩn cấu như thế nào, quản gia và những
người hầu của khu biệt thự đều không chịu cho cậu vào, cũng không chịu
nói cho cậu biết Âu Thần đang ở dâu. Cậu nắm chặt lan can sắt cổng biệt
thự mà van nài, một người hầu nam to lớn đẩy cậu ra, ngã nhào, mất đi ý
thức và rơi vào hôn mê!
Lúc tỉnh dậy, đã là nửa đêm, trên bầu trời mưa như trút nước mà cậu vẫn
nằm trên mặt đất bên ngoài biệt thự. Nước mưa lạnh buốt mang theo cái
lạnh thấu xương, cậu nhìn thấy bên trong biệt thự là một màn đêm tối tăm
giống như không có sự sống, cậu run rẩy, một lần nữa đứng dậy nhấn
chuông cửa, có lẽ anh Âu Thần đã trở về, có lẽ anh Âu Thần đang ngủ ở
bên trong…
Nhưng vẫn chẳng có ai chịu ra mở cửa cho cậu…
Sau một cơn choáng váng, cậu lại ngất xỉu trên nền đất đầy nước mưa…
“Là tôi đã bảo họ làm”. Nét mặt quản gia Thẩm vẫn không để lộ bất cứ sự
biểu cảm nào, ông kể. “Căn biệt thự không hoan nghênh bất cứ sự quấy
nhiễu nào và cũng không hoan nghênh bất cứ người lạ mặt nào”. Lúc chăm
sóc thiếu gia đang trong cơn hôn mê, ông đã nhận được điện thoại xin chỉ