đồng hồ. Nước mưa đã làm cho cả người cậu ướt sũng, mái tóc đen rũ
xuống, khuôn mặt nhợt nhạt, những giọt mưa rơi tí tách tí tách, thiếu gia
bước rất chậm, nhưng sống lưng lại rất thẳng. Cự tuyệt sự giúp đỡ của ông,
trong cơn mưa, cậu quay đầu nhìn hướng khu vườn, sự tuyệt vọng trong
ánh mắt khiến ông đến giờ cũng không thể nào quên được. Thiếu gia kêu
tài xế ra khỏi xe, tự mình ngồi vào ghế tài xế, cửa xe đóng thật mạnh, trong
lúc ông và người tài xế đang kinh hoàng không biết phải làm gì thì cậu ấy
đã lái xe lao vút đi trong đêm mưa.
Lúc đó, ông chợt có một dự cảm mơ hồ!
Sau đó…
Là một tai nạn!
Khi ông nhận được điện thoại từ sở cảnh sát thì thiếu gia toàn thân đẫm
máu được đưa vào pòng cấp cứu, cảnh sát nói đó là tai nạn xe. Cuộc phẫu
thuật kéo dài gần một ngày, ông chủ cũng vội vàng trở về từ Pháp, nhưng
thiếu gia vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói ngoài những vết thương bên ngoài và
cơ quan nội tạng bị tổn thương ra, còn có một cục máu bầm tích tụ trong
não bộ của thiếu gia đè lên dây thần kinh, tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Tai nạn xe!
Lại là tai nạn xe!
Tai nạn xe lần này là ngoài ý muốn, hay là… ông thật sự không dám nghĩ
tiếp, thiếu gia tôn quý của ông làm sao có thể vì một người con gái mà…
Nhưng sự tổn thương mà người con gái đó đã gây ra cho thiếu gia thì
không thể tha thứ được! Cho nên lúc Tập đoàn Âu Thị đem văn kiện xin
chỉ thị có nên truy tố khoản nợ của cha nuôi Doãn Hạ Mạt hay không nộp
lên cho ông chủ, thì ông đã nói với ông chủ, người con gái đó phải trả giá
đắt cho những việc cô ta đã gây ra cho thiếu gia.
“Có điều những tên được thuê đi thu hồi tài sản đã quá thô bạo như vậy, đã
làm những hành vi hạ đẳng với hai chị em cô, và còn dẫn đến việc cô phải
vào tù, lúc đó tôi không hề nghĩ đến.”
Giọng quản gia Thẩm nghiêm nghị nói, đồng thời ông khom lưng trước
Doãn Hạ Mạt và Doãn Trừng, “Lời xin lỗi này có lẽ đã quá trễ, nhưng tôi
vẫn muốn xin lỗi hai người”.