thị từ biệt thự của quản gia Lưu, nhìn thiếu gia đang hấp hối trên giường
bệnh, ông đã lạnh lùng trả lời quản gia Lưu.
“Hình như ông cho rằng những việc mà ông đã làm đều là đúng đắn.”
Doãn Hạ Mạt cố nén cơn giận.
Lúc đó Tiểu Trừng mới xuất viện, cơ thể bệnh tật vốn còn rất yếu đang
trong cơn hôn mê đã bị nước mưa dội xối xả suốt cả một đêm, lập tức lại
trở nên trầm trọng, chuyển thành bệnh thận ác tính và những cơ quan nội
tạng khác cũng bị ảnh hưởng. Vì những chứng bệnh đó mà cơ thể Tiểu
Trừng từ trước đến giờ không thể phục hồi, thậm chí bây giờ bệnh cũng
không khỏi hẳn được, chỉ có thể phẫu thuật thay thận để giành lấy cơ hội
sống mà thôi. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói, nếu có làm tốt cuộc phẫu thuật
thay thận thì Tiểu Trừng cũng…
“Tận mắt chứng kiến tình cảm và tính mạng của thiếu gia đều bị tổn
thương, tất cả những chuyện mà tôi làm lúc đó đối với tôi mà nói, đều là
việc phải làm.”
“Ông muốn đối xử với tôi với tôi thế nào chăng nữa, tôi cũng không có gì
để nói”, lồng ngực Doãn Hạ Mạt hơi nhức nhối, “nhưng lúc đó Tiểu Trừng
chỉ là một đứa bé! Chẳng lẽ ông lại không có chút cảm giác tội lỗi sao?”
Quản gia Thẩm im lặng trong giây lát, hình như trong đôi mắt ông thoáng
hiện sự ăn năn.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những việc mà tôi làm nhưng cô hiểu lầm thiếu
gia cố ý làm tất cả mọi chuyện khiến tôi hết sức lo lắng.”
“…”
Doãn Hạ Mạt đau đớn. Thì ra tất cả đều là một sự hiểu lầm sao? Nhưng bây
giờ có nói ra những chuyện đó cũng đâu còn có ích gì, tất cả những tổn
thương đều đã khắc sâu, tất cả những sai lầm đều rất khó để bù đắp.
Quản gia Thẩm nhìn thẳng vào Doãn Hạ Mạt và nói:
“Thiếu gia đã dùng cả sinh mạng để yêu cô, cậu ấy không thể và sẽ không
bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cô đau khổ. Xin cô hãy tôn trọng tình cảm
của thiếu gia, đừng làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác.”
***