Dừng lại…
Ngay trước mặt Âu Thần.
Trước lúc chết anh muốn nhìn thấy em lần cuối…
Dòng nước ấm nóng từ vòi nước chảy ra ào ào không ngừng…
Phòng tắm tràn ngập sương khói trắng xóa…
Sàn phòng lênh láng nước lẫn máu đỏ tươi…
Cổ tay trắng bệch đang chảy máu không cách nào nắm điện thoại được nữa,
rơi nặng nề xuống nước, bắn lên một đóa hoa nước nhuộm đỏ máu…
Em sẽ hay không…
Trước mặt tất cả quan khách.
Trước mặt đức cha.
Doãn Trừng hôn lên vòng hoa trước trán Doãn Hạ Mạt một cái, sau đó,
nhìn Âu Thần, trân trọng đặt tay cô vào tay Âu Thần.
Âu Thần nín thở.
Anh nắm chặt tay Doãn Hạ Mạt như thể đó là vật quý báu trong cuộc đời
anh. Ngón tay anh nóng bỏng như lửa đốt, ngón tay Doãn Hạ Mạt run rẩy
lạnh lẽo, trong giây phút hai bàn tay nắm lấy nhau, tim Âu Thần bỗng giật
thót, máu toàn thân đều đông cứng lại vì cảm giác hạnh phúc khó tin này,
dường như từ đây, Chúa đã kết hợp anh và Hạ Mạt thành một, mãi không
lìa xa, mãi mãi bên nhau…
Sẽ hay không…
Cái ống nghe đung đưa bồng bềnh trong nước.
“Tút…”
“Tút…”
Máu tươi đã nhuộm nước trong bồn thành màu đỏ tối sẫm, không ngừng
tràn ra ngoài, dòng nước ấm nóng không ngừng trút vào, vết thương nơi cổ
tay bị ngâm trong nước mãi không cách nào đông máu được, máu cứ chảy
ào ào không ngừng…
Trong cơn choáng váng đen kịt…